
g A di đà Phật.
Tào thị không khỏi nghi hoặc,
hỏi:“Đại sư vì sao nhìn con ta như vậy?”
Hòa thượng thở dài:“Ai, cố nhân
cố nhân, không thể ngờ được lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Đã hai mươi năm
rồi.”
Tào thị và Dung Tử Du nghe xong
lại khó hiểu.
Hòa thượng lại mở miệng nói
với tào thị:“Thí chủ có thể để ta nói chuyện riêng với công tử không?”
Tào thị tuy khó hiểu nhưng vẫn
gật đầu, dẫn nha đầu gã sai vặt rời đi.
Dung Tử Du miễn cưỡng cười
cười:“Vị đại sư này muốn nói chuyện gì với ta?”
“Bần tăng Tòng Tố, chỉ sợ công
tử không nhớ?”
“Ad, ta thật sự là lần đầu tiên
nhìn thấy đại sư.” Hắn thật sự chưa từng gặp hòa thượng này! Tuy rằng nhìn hắn
không hiểu sao lại có vài phần quen thuộc.
“Hai mươi năm trước, lúc công
tử vẫn còn là Bạch Nham, chúng ta đã từng quen biết. Vì một đoạn duyên phận vào
sinh ra tử, nay nguyên thần của công tử nhập vào phàm thai, đương nhiên là
không nhớ rõ.”
Nghe Tòng Tố nói như vậy, Dung
Tử Du chỉ cảm không hiểu gì, ha ha cười hai tiếng, nói:“Xin lượng thứ cho ta
ngu dốt, ta thật sự không hiểu ý của đại sư là gì.”
Tòng Tố lại hít vào một
tiếng:“Hai mươi năm trước, sau đại chiến trên núi Thiên Ngu, công tử và Ly cô
nương đều bị thiên tướng mang về Cửu Trọng Thiên, sau đó không trở về nữa. Sau
đó có một ngày không biết vì sao ta nằm mơ thấy Văn Thù Bồ Tát, lệnh cho ta hôm
nay tới đây gặp một vị cố nhân, cũng mang người này nhập đạo. Ta vốn hồ đồ
không biết, gặp được công tử mới biết cố nhân đó là công tử. Nhưng sao nguyên
thần công tử có thể luân hồi vậy?”
Dung Tử Du mất một lúc lâu mới
hiểu rõ được ý trong lời Tòng Tố: Kiếp trước của hắn tên Bạch Nham, từng quen
Tòng Tố, không biết vì sao hắn đã chết, luân hồi, bây giờ hắn là Dung Tử Du, mà
Tòng Tố này được Văn Thù Bồ Tát báo mộng, muốn dẫn hắn nhập đạo. Nhập đạo? Làm
đạo sĩ?!
“Ai ai, ta nói, vị đại sư này
có phải đại sư nghĩ sai rồi hay không? Ta cũng chưa từng nghĩ tới việc làm đạo
sĩ. Hơn nữa đại sư là hòa thượng, sao lại dẫn dắt ta làm đạo sĩ?!”
Tòng Tố nói:“Ta sẽ dẫn công tử
đến núi Vân Đài, bái nhập Huyền Tôn Giáo.”
Mặt Dung Tử Du không khỏi giật
giật, hòa thượng này tự tiện quá đi.
“Đại sư, thực ngại quá, ta chỉ
là một người phàm, không muốn thành tiên. Loại chuyện như làm đạo sĩ này, vẫn
nên để dành cho người hữu duyên đi, ta sẽ không làm.”
Bên ngoài bỗng nhiên cuồng
phong gào thét trời đất mịt mờ, cửa sương phòng phịch một tiếng bị gió đẩy ra,
đã thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo màu đen đứng ở cửa.
Dung Tử Du nhìn mà choáng váng,
còn chưa kịp lấy lại tinh thần hỏi Tòng Tố nguyên nhân, chàng trai trẻ tuổi đã
mở miệng trước:“A, tiểu hòa thượng, ngươi cũng đến đây à.”
Dung Tử Du nhìn Tòng Tố một
cái, hắn đang cau mày, trong tay nắm một chuỗi trì châu trong suốt phát ra ánh
sáng:“Vân Nhai.”
Vân Nhai không để ý tới Tòng
Tố, nhìn về phía Dung Tử Du, cười nhạo nói:“Ngươi đã quên sạch thành ra thật
tiêu dao, đáng thương cho Du Dao đau lòng khổ sở vì ngươi mà hóa thành tảng
đá.”
“Hả?” Dung Tử Du không rõ,
trước mắt là tình huống gì? Du Dao, Du Dao, tên này làm cho tim hắn ngừng một
nhịp, bất giác có chút ê ẩm.
Không đợi Dung Tử Du suy nghĩ
cẩn thận sao lại thế này, một cơn gió lạnh tràn vào sương phòng, còn mang đến
một mỹ nhân. Cô gái dung mạo tuyệt tục dáng người phiêu dật kia vừa thấy Dung
Tử Du lập tức liền lao tới, miệng hô:“Đại ca!”
Vì thế khi Tào thị trở lại
sương phòng nhìn thấy được hình ảnh như sao, một cô gái xinh đẹp nhào vào lòng
con mình ôm chặt, một chàng trai mặc áo đen không biết đến từ khi nào nhìn bọn
họ vẻ mặt tức giận, đại sư Tòng Tố cau mày giống như có rất nhiều tâm sự.
“Đây đây đây...... Đây là
chuyện gì?” Tào thị nghẹn họng nhìn trân trối một lúc lâu mới hỏi ra được một
câu.
Vân Nhai vung ống tay áo kéo
Dung Tử Du đến bên cạnh:“Đi theo ta!”
Cô gái vốn ở trong lòng Dung Tử
Du không biết từ khi nào đã bay tới cửa:“Vân Nhai! Ngươi muốn dẫn đại ca ta đi
đâu?!”
Tòng Tố niệm một tiếng A di đà
Phật:“Tất cả chuyện trước kia đều đã như mây bay, hôm nay ta được Văn Thù Bồ
Tát chỉ điểm dẫn hắn nhập đạo, các ngươi vì sao lại ngăn cản?!”
Tào thị, Dung Tử Du đều trợn
tròn mắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!! Mấy kẻ thần kinh này từ đâu rơi xuống
vậy!!
“Buông!” Dung Tử Du quát to một
tiếng,“Ta không làm đạo sĩ đâu! Các ngươi thích dẫn ai đi thì dẫn, đừng kéo ta
điên cùng!”
Dứt lời đi đến bên Tào thị:“Mẹ,
chúng ta về phủ đi.”
Lời nói chưa dứt, Vân Nhai đã
giống như xách Dung Tử Du lên như xách con gà, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa:“Đừng
nói bây giờ thân thể ngươi là phàm thai, dù là lúc trước cũng khó nói đi là đi
trước mặt ta.”
“Vân Nhai! Buông đại ca ta ra!”
Bạch Doanh Chi hô một tiếng cũng đuổi theo.
Tào thị nhìn con mình bị người
ta bắt đi, nghẹn một hơi hôn mê bất tỉnh.
Tòng Tố muốn đuổi theo, nhưng
hắn không biết thuật Đạp Vân, chỉ đành ở lại trấn an Tào thị.
Sau khi Tào thị tỉnh lại giữ
lấy Tòng Tố hỏi đông hỏi tây, Tòng Tố căn cứ tiêu chuẩn người xuất gia không
nói dối, kể hết những chuyện hắn biết cho tào thị,