
lại khiến cho Tào thị không
chịu nổi hôn mê lần nữa. Cuối cùng giật mình hoảng sợ hiểu ra đứa con của bà
thật ra là Long thái tử Đông Hải chuyển thế!! Vừa nghĩ như vậy, không khỏi lại
ngất tiếp.
Trời đất sáng sủa, biển mây
mênh mông
Trời xanh mây trắng vốn xa xăm
không thể với tới, nhưng lúc này Vân Nhai túm Dung Tử Du lên mây một bước lên
tận trời, khiến Dung Tử Du choáng váng quên cả hét lên, hắn đang bay sao?! Hắn
đang ở trên đám mây sao?!
Cảm giác chân bước trên mây và
đi trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, có chút bay bổng, dưới biển mây hắn có thể
loáng thoáng trông thấy ruộng đồng, rừng cây. Cảm giác thật sự không chân thật,
nhưng lại có chút khác thường, dường như hơi quen, cảm giác rất đương nhiên.
Trong lòng rối rắm như tơ vò khiến cho chính hắn cũng thấy mờ mịt.
“Vân Nhai! Buông đại ca ta ra!”
Cô gái xinh đẹp không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện túm lấy cánh tay Dung Tử
Du, kéo hắn đến bên cạnh mình.
Dung Tử Du lắc lư suýt ngã, vừa
ổn định lại tinh thần, kinh hoàng không khỏi hô:“Cô, cô nương, cô cẩn thận một
chút!”
Bạch Doanh Chi liếc hắn một
cái, hừ một tiếng:“Ngoại trừ khuôn mặt vẫn như cũ, thì huynh quả thật không có
chút phong thái trước kia gì cả, thuật Đạp Vân thôi mà cũng sợ.”
Dung Tử Du bị nàng nói như vậy
giống như bị nghẹn hạt đào, dù hồn phách của hắn là ai nhưng nay hắn hoàn toàn
chỉ là một người phàm, càng không có trí nhớ kiếp trước, bỗng nhiên bị một đám
người kỳ lạ vây quanh sau đó bắt đi, nàng ta còn mong chờ hắn có phản ứng gì?!
Bạch Doanh Chi và Vân Nhai
không biết giờ phút này trong đầu Dung Tử Du đang nghĩ cái gì, hai người bốn
mắt nhìn nhau. Trong mắt Vân Nhai giống như hồ nước không gợn sóng sâu không
thấy đáy, Bạch Doanh Chi nhíu mày trong mắt mang theo vài phần tức giận lại
không giống muốn tức giận.
Dung Tử Du nghĩ nghĩ, vừa rồi
lúc bọn họ nói chuyện với hòa thượng kia vẫn chưa nói rõ rốt cuộc thân phận
kiếp trước của hắn là gì, cô gái này nói hắn là đại ca của nàng, vậy nàng là
ai? Du Dao mà Vân Nhai nhắc tới tại sao lại làm cho lòng hắn khó chịu như vậy?
Chẳng lẽ là người hắn yêu? Vân Nhai nói nàng hóa thành tảng đá, vì sao lại như
vậy? Vì mình sao? Dung Tử Du nghi hoặc.
“Ta nói này, các ngươi định đưa
ta đi đâu?” Dung Tử Du không kìm chế được hỏi,“Mặt khác các ngươi ai có thể
giải thích cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Ta, à không, là kiếp trước của
ta có quan hệ gì với hai người? Vì sao các ngươi đều nhất quyết lôi kéo ta
không buông?”
Vân Nhai lườm hắn:“Chúng ta
cùng buông tay, cho ngươi ngã thành bùn nhão nhé?”
Dung Tử Du không khỏi run lên,
vị đại ca này có lẽ từng có thù oán với hắn đúng không?
Tay Bạch Doanh Chi túm Dung Tử
Du không khỏi nắm chặt lại, hắn như thế này thì phải đến ngày tháng năm nào mới
có thể phi thăng một lần nữa, trở lại thân thể cũ đây? Nếu không thể quay về,
hắn sẽ không nhớ lại được những ký ức trước kia, chẳng lẽ vĩnh viễn làm Dung Tử
Du không biết gì sao?
Vân Nhai liếc nhìn Bạch Doanh
Chi một cái:“Đi Phong Đô.”
Ba chữ đơn giản lại làm cho
Bạch Doanh Chi kinh ngạc:“Lửa Vô Sinh?”
“Ừ.”
Dung Tử Du nhìn trái một cái
nhìn phải một cái, hai người này vừa rồi còn giống như muốn ra tay đánh nhau,
sao chỉ chớp mắt đã bắt đầu thần bí vậy? Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào?
Dưới tàng cây vẫn là cảnh tượng
sương mù mơ hồ, ở trong mắt phàm phu tục tử như Dung Tử Du thì nơi này không
khác gì rừng cây bình thường, tuy rằng hắn cảm thấy có chút là lạ, nhưng cũng
nói không rõ được là lạ ở chỗ nào.
Bạch Doanh Chi nhìn khắp bốn
phía, dường như vô cùng tò mò với khu rừng này. Vân Nhai nhìn thấy vậy cũng
không nói gì, lập tức đưa bọn họ tới dưới tàng cây.
Dung Tử Du nhìn cây cổ thụ vô
cùng khổng lồ không khỏi phát ra tiếng thán phục, đưa tay sờ thân cây, trong
miệng không hiểu sao lại nói một câu:“ Trong gió mát, nửa cây tươi tốt, rễ cây
chằng chịt cành lá xum xuê...... Là sao?”
Vân Nhai cười yếu ớt một
tiếng:“Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn quên sạch.”
Bạch Doanh Chi lớn lên ở Đông
Hải sau đó lại ở Bột Hải lâu, thế giới bên ngoài to lớn nàng chưa được chứng
kiến nhiều, cũng chưa từng tới Phong Đô, đương nhiên cũng chưa bao giờ nghe
được bài ca dao Phong Đô này, nàng đối với Phong Đô chỉ biết một ít tin đồn
linh tinh. Cho nên chỉ có thể nghi hoặc nhìn Dung Tử Du lại nhìn Vân Nhai,
không có lời nào để nói.
Giờ phút này mặt trời còn chưa
xuống núi, đợi trăng chiếu ra con đường đến Phong Đô còn cần vài canh giờ nữa,
nhưng Vân Nhai không có kiên nhẫn cũng không cần chờ. Hắn đưa tay đặt lên thân
cây, nhắm mắt niệm pháp chú, chưa đến một lát đã mở ra con đường trong hốc cây.
“Đây là?” Bạch Doanh Chi cảm
thấy vừa rồi có hai luồng pháp lực đối chọi, hiển nhiên là Vân Nhai thắng mới
có thể mở ra con đường trên thân cây, vậy luồng pháp lực còn lại là từ đâu mà đến?
Bạch Doanh Chi ngẩng đầu nhìn cành lá sum xuê, cảm thấy có chút kinh ngạc, cái
cây nửa tươi tốt này là người bảo vệ Phong Đô sao?
Vân Nhai nhìn Bạch Doanh Chi
một cái, nghĩ nàng cũng không ngốc nên có thể đoán