
hơi hé thổi vào trong phòng, nhẹ nhàng vén lên bức màn tơ tằm.
Người trên giường đột nhiên
bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngực giống như có khối đá ngàn cân đè
nặng, ép tới mức hắn không thở nổi.
“Công tử?” Người bên cạnh cũng
tỉnh, cánh tay trắng nõn như ngọc đặt lên đầu vai hắn, giọng nói ngọt ngào mềm
mại,“Làm sao vậy?”
Hắn đẩy tay cô gái ra, dịch
người sang bên cạnh, động tác kia rất thô lỗ còn mang theo vài phần ghét bỏ.
Cô gái tủi thân nhìn như muốn
khóc, hỏi thẳng:“Là Diệu Diệu hầu hạ công tử không tốt ư? Sao đêm qua công tử
còn nói Diệu Diệu tốt, lúc này lại đẩy người ta?”
Nhắm mắt, hít sâau, hắn xốc
chăn lên xuống giường, nhanh chóng tìm được quần áo của mình mặc vào.
Cô gái xinh đẹp không mảnh vải
che thân nhìn bộ dáng hắn sốt ruột khó nén, không nhịn được nũng nịu một
câu:“Thật là không có lương tâm .”
Trong lòng Dung Tử Du vẫn hoảng
hốt, không muốn nhiều lời vô nghĩa. Từ năm hắn mười bảy tuổi bắt đầu nếm thử sự
đời, hắn luôn gặp một cơn ác mộng, mỗi lần tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ
cảm thấy trong lòng hoảng hốt, khó chịu. Cũng không có hứng cá nước thân mật,
mỗi lần ôm giai nhân trong ngực tâm tình vốn sảng khoái, nhưng cứ tới sáng sớm
lại bị ác mộng làm bừng tỉnh, vui vẻ mạnh mẽ đều mất hết, còn thêm vài phần
phiền muộn vài phần ức chế vô cớ.
Ném lại một thỏi bạc rồi nhanh
chóng chạy lấy người, thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn chạy về phủ.
Trở lại Dung phủ lén đi từ cửa
hông về phòng, cứ cho rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ được mẫu thân
đại nhân đã chờ sẵn trong phòng, đợi hắn chui đầu vào lưới .
Đẩy cửa vào, thấy Dung Tào thị
ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, một đôi xinh đẹp mắt hung hăng trừng mình,
khóe miệng giật giật khẽ gọi:“Mẹ.”
“Tiểu tử chết tiệt! Bảo con
cưới vợ con chết sống không chịu, lại thích chui đầu vào cái chỗ trăng hoa kia,
con muốn làm mẹ tức chết đúng không!” Tào thị “cộp” Một tiếng đặt chén trà
trong tay xuống, đi tới cửa xách tai con mình.
“Mẹ, mẹ, đau đau!” Dung Tử Du
gào khóc.
Không phải hắn không muốn cưới
vợ, nhưng lần nào cũng kén cá chọn canh, chọn đến chọn đi cũng không chọn được.
Thê tử không thể so với những cô gái thanh lâu, yêu diễm tuyệt sắc đó là tốt
nhất. Dù bà mối đến nhà cầu hôn mang bao nhiêu bức hoạ cô nương trong sạch, hắn
luôn bắt bẻ, dù thế nào cũng không vừa mắt, trong lòng vĩnh viễn cảm thấy mất
mát, thiếu cái gì đó, trống
rỗng không thể lấp đầy.
“Kêu kêu, kêu cái gì mà kêu?!”
Tào thị khó thở, dùng sức xoắn tai con mắng,“Kỹ viện trong ngõ nhỏ kia vừa mới
có cô nương mới tới con liền vội vàng đi, sao không thấy con sốt ruột cho vợ
con đi?! Hả hả? Hỏi con đáy?!”
Dung Tử Du liếc gã sai vặt đứng
ở góc tường cúi đầu không dám nói lời nào, hừ, dám bán đứng hắn!
“Mẹ, chuyện gì cũng từ từ,
chuyện gì cũng từ từ, mẹ buông ra đã.” Dung Tử Du vội vàng xin tha thứ, tiếp
tục thế này tai hắn sẽ đứt mất.
“Nói, nói, nói cái gì mà nói?!”
Tào thị vỗ ngực, nổi giận đùng đùng ,“Mười mấy năm trước lão đạo sĩ lỗ mũi trâu
kia nói con có phật duyên, có đạo tâm, sớm muộn gì cũng nhập môn tu đạo, lúc ấy
đã bị cha con đuổi ra khỏi nhà, nghĩ rằng con mình dù bất hiếu cũng không thể
thanh tâm quả dục làm hòa thượng đạo sĩ. Giờ con giỏi lắm, hoàn toàn phản
nghịch, mê rượu háo sắc, dạy thế nào cũng không nghe, bây giờ còn dám đi qua
đêm không về! Nếu hôm nay là cha con bắt được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân con!”
“Nương, đau quá, con sai rồi,
sai rồi, con sửa là được mà! Người buông ra đã, xin bớt giận, xin bớt giận.”
Tào thị rốt cục buông lỏng tay
ra, thở dài:“Tắm rửa, thay quần áo, theo mẹ đến Hộ Quốc Tự dâng hương.”
“Hả?!” Dung Tử Du xoa lỗ tai,
không khỏi kinh hãi, dâng hương?
“Con dám không đi?”
“Đi, đi......”
Dung Tào thị mỗi mười lăm hàng
tháng nhất định phải đến Hộ Quốc Tự dâng hương, mà Dung Tử Du thì chẳng thích.
Có lẽ quanh năm suốt tháng chỉ có năm mới mới đi cùng mẫu thân một lần, hôm nay
cũng không biết làm sao, Tào thị bắt buộc hắn phải đi, sáng sớm còn đến tận
phòng tìm hắn, lúc đến vừa khéo bắt được hắn ở thanh lâu không về, nên răn dạy
một phen.
Dung Tử Du không cam lòng nhưng
vẫn đi theo Tào thị đến Hộ Quốc tự, tào thị thành tâm tụng kinh lễ Phật, hắn
rảnh rỗi chẳng có việc gì làm bèn trốn ra lương đình ở sân sau ngủ gà ngủ gật.
Tào thị lần này kéo con trai
đến là vì nghe nói có một vị cao tăng đắc đạo vân du đến Hộ Quốc tự, vốn định
xin cao tăng khuyên dạy Dung Tử Du, tặng hắn cái bùa bình an phù hộ hắn, ai ngờ
mới thấy cao tăng lại không thấy bóng dáng con mình đâu, cơn tức nghẹn trong
cổ, tức giận sai nha
đầu và đám sai vặt lập tức đi tìm.
Một lúc lâu sau Dung Tử Du mới
đi theo gã sai vặt trở lại sương phòng mang theo hậm hực gặp vị cao tăng đắc
đạo này.
Nói là cao tăng, Dung Tử Du
nhìn thế nào cũng thấy hòa thượng đó còn rất trẻ, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ
hơn ba mươi tuổi, cao tăng không phải đều râu hoa râm già cả sao?
Kia hòa thượng thấy Dung Tử Du
tiến vào sương phòng, ánh mắt liền dính chặt vào người hắn không dời, liên tục
niệm vài tiến