Polaroid
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327782

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

chỉ đành mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Rất lâu sau hắn không nói gì, trong cung điện vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng yên ắng hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn... Hắn bỗng mở miệng, tiếng nói lại chậm chạp: "Nàng không thể giấu trẫm..." lại thêm: "... cũng không được gạt trẫm!"

Lòng nàng đã rối bời từ lâu, lúc này nhẫn nhịn không rơi lệ, nàng đáp nhỏ: "Nô tì không dám." Hắn như có dầu sôi lửa bỏng trong người, nhưng mở miệng vẫn bình thản như cũ: "Bây giờ trẫm chỉ hỏi nàng, nàng với Nạp Lan Tính Đức có đúng là không còn chút tình cảm nào?"

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ thấy bông hoa tai nhỏ xinh bằng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn. Đèn chiếu lên chiếc gáy trắng mịn của nàng, nàng lại như tượng đá, quỳ không nhúc nhích ở đó.

Ngoài cửa sổ phảng phất có gió thổi qua, xa xôi đến vậy. Đồng hồ phương tây phát ra tiếng tích ta tích tắc. Âm thanh nhỏ đến thế rơi vào trong tai hắn lại chấn động lòng người tới vậy. Mỗi tiếng tích tắc vang lên là tâm trạng hắn lại rơi xuống một chút, cứ mãi rơi xuống, mãi rơi xuống, cứ như rơi xuống vực sâu hun hút vạn trượng, dường như mãi mãi cũng không rơi đến được đáy vực.Giọng nàng nhỏ nhẹ: "Từ khi vào trong cung thì Lâm Lang và người đó chưa từng gặp riêng nhau."

Cuối cùng thì hắn cũng quay mặt đi. Giống như bị đao nhọn khoét trong tim. Vào lần đi săn hồi niên thiếu đó, hắn lỡ tay bị thương bởi bội đao của chính mình. Đao sắc vô cùng, thế nên mới chưa kịp có cảm giác đau. Dần dần sự đau đớn mới kéo tới, chỉ trong nháy mắt mà đến hô hấp cũng thấy đau đến tận xương cốt.

Chỉ có thể hận, thà rằng đừng hỏi, thà rằng đừng hỏi.

Tận tai nghe thấy, thà đừng hỏi còn hơn, "chưa từng gặp riêng nhau..." Vậy cả một quá khứ kia cũng không cần phải hỏi thêm nữa... Hóa ra là sai lầm rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Sự lưu luyến đó lại là nàng dành cho người khác, là thanh mai trúc mã, "Y không bằng tân, nhân không bằng cố". Hóa ra là sai rồi. Bản thân đã sai lầm ngay từ đầu mất rồi.

Nàng vẫn quỳ nơi đó, hoàng đế chỉ nhìn nàng, cứ như chưa từng quen biết nàng vậy, lại cũng như không nhìn nàng mà đang cố nhìn vào một thứ gì đó khác trên người nàng. Trong ánh mắt đó có sự đau đớn khôn cùng, đau thương đến lạ lùng.

Nàng biết là không giấu được hắn, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tám tuổi hắn đã đăng cơ, mười sáu tuổi diệt tận gốc tham quan lạm quyền, dưới hai mươi tuổi xuất binh đi bình định, chưa đến bảy tám năm đã gần như dẹp yên loạn tam phiên**. Nàng làm sao mà giấu nổi hắn, hoàn toàn không thể giấu nổi hắn... Trong lòng nàng chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng thê lương. Hắn là hoàng đế anh minh. Cuối cùng nàng vẫn giấu không được, hắn vẫn biết tất cả.

** "Phiên" là vùng đất đai; Loạn tam phiên gồm Bình Tây vương - Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam, Bình Nam vương - Thượng Chi Tín trấn thủ Quảng Đông và Tĩnh Nam vương - Cảnh Tinh Trung trấn thủ Phúc Kiến.

Câu hỏi đầu tiên của hắn, nàng không nhận ra được ẩn ý trong đó, nhưng chỉ mấy câu hỏi thôi, hắn đã biết ngay chân tướng. Lâu nay hắn như thế, tham triều đầy cơ trí, đến quần thần đều thán phục, huống hồ nàng lại là một nữ tử yếu ớt đến vậy.

Qua một lúc lâu, đồng hồ phương tây điểm chín giờ, hoàng đế mới chợt giật mình, giọng nói như mê man: "Đã là như thế..." Chỉ nói có bốn chữ này, khóe miệng lại hơi giương lên, trông như đang cười. Nàng chỉ nói: "Lâm Lang đã phụ thánh ân, xin hoàng thượng xử tội."

Hoàng đế nhìn nàng một lần nữa, trong mắt là sự yên lặng khôn cùng, nhìn nàng một lúc, cuối cùng mới gọi Lương Cửu Công vào, giọng nói đã bình tĩnh trở lại, nghe không đoán ra chút ý tức giận nào: "Truyền chỉ, nữ tử Vệ thị của A Bố Nãi hiền đức lương thiện, ban cho địa vị đáp ứng*."

* Đáp ứng chỉ một địa vị rất thấp trong số nữ nhân của hoàng đế nhé. Trên nó lần lượt là thường tại, quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng quý phi. Hoàng hậu là chủ hậu cung, hoàng quý phi dưới hoàng hậu.

Lương Cửu Công sửng sốt, rất nhanh trả lời: "Vâng." Lại nói tiếp: "Cửa cung đã khóa rồi, ngày mai nô tài sẽ đến phủ Nội Vụ truyền ý chỉ của Vạn tuế gia." Hắn thấy Lâm Lang vẫn đang quỳ gối nơi đó trong kinh ngạc, liền nói nhỏ: "Ân chỉ của hoàng thượng phải tạ ơn."

Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, đờ đẫn cúi lạy: "Lâm Lang tạ ơn long ân hoàng thượng." Rồi hành lễ tạ ơn theo quy củ là ba quỳ chín dập đầu. Trong tầm mắt của nàng là một góc áo bào vàng của hắn phủ trên chiếc ghế con dưới chân. Trên chiếc ghế là đôi giày da hươu được tô điểm bởi những viên ngọc nhỏ lấp lánh và ngọc san hô, hoa văn cát tường vô tận (hình ảnh hoa văn), hàm ý vạn thọ vô cương. Cát tường vô tận... Hoa văn nhiều đến vậy khó tránh khiến người ta hoa mắt, không thể nhìn lại lần nữa.

Ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn vào nàng, chỉ lạnh lùng nhìn đến cái lò sưởi đỏ hồng nạm vàng khắc bạc, giọng nói lộ ra sự mỏi mệt không thể đè nén: "Trẫm mệt rồi, mệt mỏi quá rồi, nàng lui xuống đi. Ngày mai cũng không cần tới tạ ơn."

Nàng thỉnh an trong yên lặng, lúc này mới đi lùi ra. Hoàng đế vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tính tình hắn điềm tĩnh, bình thường nghe