Old school Swatch Watches
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

hà. Vạn tuế gia vẫn luôn khen nàng ta thuần hậu, còn ban cho cái chữ "Đức" đấy." Cung nữ kia cười nói: "Trong cung này chẳng có ai thông minh hơn chủ nhân. Lúc trước người có nói, đứa Lâm Lang này là chưa đến lúc thôi, đợi đến lúc ắt sẽ có người đến trừng trị nó, quả nhiên đúng vậy!"

An tần đáp: "Vạn tuế gia đã đuổi đứa mê hoặc này đi trong yên lặng, đến yết kiến cũng không gọi đến nữa. Theo ta thấy, chiêu cờ này đi quá hiểm, người đứng đằng sau mới gọi là lợi hại."

Cung nữ kia cười nói: "Không biết là ai đã thay chủ nhân xả nỗi bực này."

"Nàng ta là ai cũng được, dù gì lần này ai ai cũng vui vẻ, huống hồ chẳng liên lụy gì đến chúng ta, không như chuyện ban chỉ đợt trước khiến chúng ta tự dưng chịu tiếng xấu thay người khác. Bây giờ nhắc đến ta còn thấy bực mình, đều là do đứa nha đầu đó hại cả!" An tần nói xong lại cười: "Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng hạ được đứa nha đầu kia. Đợi qua vài ngày nữa Vạn tuế gia xuất cung đi Củng Hoa, kịch hay đang còn ở phía trước."

Ngày Nhâm Tử ngự giá ra khỏi kinh, dừng chân ở cung điện Củng Hoa ngoài thành. Hôm đó thời tiết ấm áp, hoàng đế ăn xong bữa tối ở hành cung, đem theo thái giám thân cận đi dạo lững thững ra ngoài điện. Đến chân tường phía nam, hắn nghe thấy nhiều tiếng ồn ào reo hò, hoàng đế dừng bước, hắn hỏi: "Ở đó có chuyện gì thế?" Lương Cửu Công liền sai người đi hỏi, xong bẩm: "Bẩm Vạn tuế gia, là các thị vệ ngự tiền đang so tài bắn cung."

Hoàng đế nghe xong liền đi về hướng trường bắn, bọn thị vệ ngự tiền nhìn thấy ngự giá từ xa đã quỳ xuống một loạt từ lâu. Hoàng đế nhìn người đang quỳ dẫn đầu, là trang phục thị vệ nhị đẳng, dưới mũ giáp sắt là một khuôn mặt tuấn tú vô cùng, chính là Nạp Lan Dung Nhược. Hắn bất giác thấy khó chịu, lạnh nhạt nói: "Tất cả đứng lên đi."

Mọi người tạ ơn đứng dậy. Hoàng đế liếc mắt nhìn vào chiếc bia bắn tên cách đó khoảng mười bước chân, nói: "Dung Nhược, ngươi bắn cho trẫm xem."

Dung Nhược đáp một tiếng "vâng", nhặt lấy que tiễn lắp vào cung, hít vào một hơi sâu, giương cung bắn trúng ngay hồng tâm. Cả một đám người không ngừng hô "Hay, hay!". Trên mặt hoàng đế không hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ sai bảo: "Đem cung, tiễn đến đây cho trẫm."

Cung tên của hoàng đế có chỉ vàng quấn trên thân sơn màu đỏ, làm từ sừng tê giác. Dây cung mềm mại và không kém phần dẻo dai. Hoàng đế cầm lấy mũi tên gắn lông trắng mà Lương Cửu Công dâng lên, đặt lên cung, kéo chiếc cung cong cong như mặt trăng tròn, từ từ nhắm trúng hồng tâm. Mọi người đều nín thở. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh lẽo trong giây lát, rất nhanh biến mất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt lên mớ cung tên ngoài kia nên chẳng ai lưu tâm tới. Dây cung phát ra tiếng "phựt", mũi tên của hoàng đế đã rời khỏi cung.

Chỉ nghe "vút vút", là tiếng tiễn xé gió mà bay. Liền sau đó là hai tiếng lách tách thanh thúy dứt khoát, hóa ra mũi tên của hoàng đế tách đôi đuôi tên của Nạp Lan, thuận thế xuyên qua thân mũi tên, chẻ dọc nó ra làm vô số mảnh nhỏ rồi cắm sâu vào hồng tâm. Đúng lúc cắm vào hồng tâm, đuôi lông chim trắng của mũi tên vẫn còn đang rung rung không dừng.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngẩn người, sau một hồi mới vang lên hàng tràng reo hò ủng hộ như sấm.

Nạp Lan cũng bật thốt lên hô "Hay!", vừa đúng lúc ánh mắt của hoàng đế nhìn tới hắn, ánh mắt lạnh lẽo như núi băng khiến hắn chợt thấy giật mình.

Lúc ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghi ngờ liệu mình có phải vừa hoa mắt chăng? Sắc mặt hoàng đế vẫn như cũ, hoàng đế nói: "Mấy ngày nay không đụng tới cung tiễn, vẫn chưa bị tụt giảm đi nhiều." Giọng trầm tĩnh nói tiếp: "Đại Thanh chúng ta vốn là giang sơn bắt nguồn từ lưng ngựa, xưa nay coi trọng cưỡi ngựa bắn cung." Lạnh nhạt nhìn Nạp Lan một lát: "Dung Nhược, khanh đi thay trẫm quản lý khu nuôi ngựa."

Chức quan quản lý khu nuôi ngựa tuy trên danh nghĩa là được thăng chức, nhưng từ nay lại phải ra ngoại thành huấn luyện ngựa, cách xa cung cấm. Trước nay hoàng đế đối đãi với hắn rất tốt, lúc này Nạp Lan không hiểu người có ý gì.

Đúng lúc này, xa xa có một con ngựa đang phi tới, phóng vào từ cửa bên hông. Từ xa đã nhìn thấy chiếc ô lớn cán vàng của ngự giá, người trên ngựa vội vàng ghìm cương nhảy xuống chạy bộ, chạy một hơi đến cách ngự giá vài trượng thì quỳ xuống hành đại lễ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Nô tài thỉnh an Vạn tuế gia."

Hoàng đế giờ mới nhận ra đây là tổng quản thị vệ của thái hoàng thái hậu - Đỗ Thuận Trì. Lúc này đang là tháng giêng, thời tiết lạnh giá, thế mà trán hắn đầy mồ hôi, có lẽ là phi ngựa điên cuồng từ kinh thành đến đây. Lòng hoàng đế bỗng trầm hẳn xuống, hỏi: "Thái hoàng thái hậu vẫn khỏe?"

Đỗ Thuận Trì đáp: "Thái hoàng thái hậu vẫn khỏe ạ."

Bấy giờ hoàng đế mới bất giác thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe tên Đỗ Thuận Trì kia nói tiếp: "Thái hoàng thái hậu phái nô tài đến đây bẩm báo với Vạn tuế gia, Vệ chủ nhân xảy ra chuyện rồi!"

Hoàng đế khó tránh ngẩn người, một lúc mới phản ứng lại là đang nhắc đến Lâm Lang. Giọng nói chuyển thành thản nhiên: "Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Một vị đáp ứng* nho nhỏ cũng kinh động đến t