
hái hoàng thái hậu phải phái ngươi đến."Đỗ Thuận Trì dập đầu thật mạnh, đáp rằng: "Bẩm Vạn tuế gia, Vệ chủ nhân sảy thai rồi." Lời như chưa nói hết đã nghe "phịch" một tiếng, là chiếc cung của hoàng đế rơi trên nền đất. Hắn dường như chưa nghe thấy gì cả, hỏi lại: "Ngươi nói gì?"
Đỗ Thuận Trì đành nhắc lại một lần nữa, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế dần dần biến đổi, thành trắng xanh như không còn hạt máu nào. Hoàng đế bỗng quay đầu đi: "Ngựa của trẫm đâu?"
Lương Cửu Công thấy đến mắt hắn cũng đã nổi lên đầy tơ máu, lòng loạn hết cả lên, vội vàng sai người đi đưa ngựa đến. Đợi đến lúc nhận thức được là hoàng đế nhảy lên ngựa, mới hấp tấp ôm chặt lấy chân hắn: "Vạn tuế gia, nhất định không được, nhất định phải thông báo cho đại doanh hộ tống canh phòng ven đường mới có thể khởi giá!"
Hoàng đế chỉ quát một tiếng: "Cút ra!"
Thấy Lương Cửu Công đến chết không buông, hắn ngoảnh đầu vụt một roi thật mạnh lên người tên thái giám, Lương Cửu Công đau đớn, theo bản năng thả lỏng tay, vừa hơi buông thì hoàng đế đã phóng ngựa lao vút đi.
Lương Cửu Công vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hắn lớn tiếng hô quát, sai người đi bẩm báo nội đại thần thống lĩnh hộ giá. Tổng quản thị vệ ngự tiền nghe ngóng thấy có biến đã chạy ngay đến, vội vàng dẫn người lên ngựa thúc đi, tự mình dẫn đầu đuổi theo. Khuyên can hoàng đế không được, hơn mười người chỉ đành lên ngựa gấp gáp phi theo hộ giá, một đoàn người ngựa chạy điên cuồng về kinh.
Đến trước kinh thành, chín cổng đều đã đóng, tổng quản thị vệ ngự tiền đưa ra thẻ bài, lệnh mở cổng thành. Lúc này đại đội Kiêu Kị doanh, Tiền Phong doanh mới đuổi đến nơi, vây quanh ngự mã của hoàng đế, cùng phi vào trong thành. Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội, vang như sấm rền.
Trong lòng hoàng đế lại là một mảng trống rỗng. Trước mặt là hàng vạn nhà dân như chùm sao sáng trên trời, đập vào mắt hắn. Giữa đường phố đang bị phong tỏa, hai bên đều vang lên tiếng tạch tạch phát ra từ những tấm ván cửa của các cửa hiệu đang đóng. Ngựa phi như bay, mới đó đã trông thấy tường đỏ cung cấm từ xa cao ngất, xa xa là ánh sáng trên bờ thành Thần Vũ môn.
Đại giá hồi cung từ Thần Vũ môn, tuy là không đúng quy tắc, nhưng nội đại thần thống lĩnh cũng chỉ biết tuân lệnh. Đợi đến khi ngự giá đã vào trong thành, tâm trạng đang treo lơ lửng của hắn mới dần bình tĩnh lại. Quan lại bên ngoài không thể vào bên trong cung nên đều quỳ hết xuống ở Thuận Trinh môn, hoàng đế chỉ mang theo vài cận vệ vào cung, ngồi lên kiệu, đi về hướng Từ Ninh cung.
Thái hoàng thái hậu nghe nói hoàng đế hồi cung, hơi ngạc nhiên, ngẩn người một lúc mới thở dài một hơi. Người nói với người đứng bên cạnh: "Tô Mạt Nhĩ, không ngờ mấy năm nay thái bình vô sự, cuối cùng thì chuyện chúng ta lo lắng vẫn tới rồi."
Tô Mạt Nhĩ im lặng không đáp. Trong giọng nói của thái hoàng thái hậu bỗng có chút lạnh lẽo: "Thuận Trị năm thứ 14, Đổng Ngạc thị sinh hoàng tử thứ bốn, Phúc Lâm* tự nhận là hoàng thái tử**, chưa được bao ngày đã chết non, cuối cùng lại được truy phong Hòa Thạc Vinh thân vương."
* Tên của hoàng đế Thuận Trị
** Thuận Trị chỉ nói ý như thế nhưng chưa lập chính thức
Tô Mạt Nhĩ đáp: "Thái hoàng thái hậu xin yên lòng, hoàng thượng anh minh, quyết đoán, nhất định sẽ không như thế."
Thái hoàng thái hậu yên lặng hồi lâu, thở dài nói: "Cũng chỉ hy vọng như vậy." Ngoài cửa có tiếng vỗ tay nho nhỏ vọng tới, thái giám đi vào bẩm: "Bẩm thái hoàng thái hậu, Vạn tuế gia đã trở về."
Hoàng đế vẫn chưa kịp thay y phục, vẫn là một bộ áo xanh lam như cũ, trên tay áo lộ ra lớp lông chồn tía mềm mại. Giữa trán vẫn là sự trấn tĩnh như thường, hắn hành lễ: "Thỉnh an thái hoàng thái hậu."
Thái hoàng thái hậu tự mình đỡ hắn dậy, nắm tay hắn, chăm chú nhìn. Sau một hồi đau lòng mới cất giọng: "Nhìn mồ hôi trên trán hoàng thượng, xem ra lát nữa gió thổi vào sẽ bị lạnh." Tô Mạt Nhĩ đã tự mình đi cầm khăn nóng dâng lên từ lâu, thái hoàng thái hậu nhìn hoàng đế lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, lúc này mới hỏi lạnh lùng: "Nghe nói hoàng thượng cưỡi ngựa phi về?"
Hoàng đế hơi mệt mỏi, đáp một tiếng: "Hoàng tổ mẫu."
Trong mắt thái hoàng thái hậu lại chỉ có sự lạnh lùng đanh thép: "Ngày đó ở trong Phụng Tiên điện, trước mặt liệt tổ liệt tông, hoàng thượng thề như thế nào trước mặt ta, xem ra đã quên sạch rồi." Giọng nói vẫn lạnh thấu xương: "Tự nhiên lại bỏ đại giá, xem nhẹ vị trí hoàng đế mà cưỡi ngựa phi gần mấy chục dặm. Nếu như trên đường có bất trắc gì thì sao? Hoàng thượng đặt bản thân mình ở đâu? Đặt sự nghiệp của tổ tông ở đâu rồi? Lẽ nào vì một nữ nhân mà ngay cả liệt tổ liệt tông, giang sơn xã tắc, thiên hạ Đại Thanh này, hoàng thượng cũng không quan tâm nữa sao?"
Hoàng đế đã quỳ xuống từ lâu, im lặng không nói gì.
Tô Mạt Nhĩ nói nhỏ nhẹ: "Thái hoàng thái hậu, người hãy bỏ qua cho hoàng thượng lần này đi. Hoàng thượng cũng chỉ là nhất thời gấp quá nên mới không nghĩ chu đáo. Người cũng nên để lại cho hoàng thượng chút mặt mũi." Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi: "Làm việc sao lại không chu đáo như vậy? Nếu như để các quan lại biết được, dâng tấu lên, ta xe