Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

qua thăm nàng một lát thôi, nàng cứ ngồi đó, mấy ngày nay nàng mệt mỏi rồi."

Cuối cùng Đồng quý phi vẫn để cung nữ đỡ nàng, đứng dậy khỏi tràng kỉ rồi thỉnh an một cái, lúc này nàng mới cười nói: "Tạ Vạn tuế gia lo lắng, thân thể thần thiếp đã khoẻ lên nhiều rồi."Hoàng đế ngồi xuống tràng kỉ, lại lệnh cho nàng ngồi xuống. Vì thấy trên tường quanh tràng kỉ được dán tranh xua khí lạnh nên nói: "Đợi qua mùng chín, thời tiết ấm áp thì quá tốt rồi."

Đồng quý phi đáp: "Vạn tuế gia lời vàng ý ngọc đầy may mắn, thần thiếp..." Nói đến đây thì vội quay người đi ho nhẹ. Cung nữ đứng bên liền đưa cái tráp nhổ nước bọt lên, nhẹ vỗ vào lưng nàng.

Hoàng đế nghe tiếng ho của nàng thì cảm thấy thương tiếc. Hắn nói: "Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt mới được. Chuyện lục cung có thể gọi Huệ tần, Đức tần đến giúp một chút."

Đồng quý phi thuận tay cầm lấy tách trà cung nữ dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, bây giờ tiếng ho mới dần dãn ra. Hoàng đế bảo: "Trẫm nghĩ rồi, cung nữ thái giám đang bị giam ở Thận Hình Ti cũng nên thả ra trong đợt này đi. Đang là tết, tuy bọn họ phạm tội nhưng chỉ cần không phải là đại nghịch bất đạo thì phạt họ tiền lương mấy tháng là được rồi. Coi như tích phúc cho thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu và cả nàng nữa."

Đồng quý phi vội đáp: "Tạ Vạn tuế gia." Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Có một việc này, vốn định qua năm mới mới bẩm Vạn tuế gia, giờ đã nói đến chuyện thả cung nữ thái giám phạm tội... Một cung nữ ở phòng Giặt Đồ lén truyền đồ cho một thị vệ Thần Vũ môn. Cũng không phải là việc gì to tát, nhưng liên quan tới người của ngự tiền nên thần thiếp không dám tự ý xử lý."

Hoàng đế hỏi: "Liên quan tới ai của ngự tiền?"

Đồng quý phi đáp: "Cung nữ kia được nhờ gửi đồ cho một vị nhị đằng hà." Nhị đẳng hà chính là thị vệ nhị đẳng. Xưa nay hoàng đế đã ghét việc lén truyền đồ, hắn nói: "Đã là thị vệ nhị đẳng còn lộn xộn như vậy, uổng công ngày thường trẫm coi trọng bọn họ như vậy. Là ai hồ đồ đến vậy?"

Đồng quý phi hơi sợ hãi, đáp nhỏ: "Là nhi tử con cả của Minh Châu đại nhân - Nạp Lan đại nhân."

Hoàng đế lại không ngờ là Nạp Lan Dung Nhược. Trong lòng buồn bã, cảm thấy Nạp Lan đã uổng công hắn đối xử tốt lâu nay, không khỏi vô cùng thất vọng.

"Thần thiếp nghe nói Nạp Lan đại nhân có phong thái tài hoa, là thiếu niên anh tài, cho nên chắc được nhiều cung nữ hậu cung mến mộ, mới xảy ra việc thế này."

Hoàng đế nhớ đến đợt xuất cung đi săn vào mùa xuân năm ngoái. Vào đêm nghe thấy tiếng tiêu đó, tuy Nạp Lan cố kiềm chế nhưng sắc mặt hắn vẫn lộ ra một vẻ chờ mong nào đó. Xem ra tuy là học rộng, nhưng tình cũng rộng nốt. Hắn nói một cách bình thản: "Trẫm nghe Vinh tần nói, vị cung nữ kia là đưa bạc ra khỏi cung, không ngờ lại có tư tình ở đây."

Đồng quý phi có chút kinh ngạc: "Cung nữ kia..." Muốn nói lại thôi, hoàng đế bảo: "Lẽ nào còn có gì nữa? Cứ nói ra đi."

"Vâng, cung nữ kia khai rằng không phải nàng ta, mà là có người nhờ vả nàng lén truyền tư tình. Còn về phần lại là người nhờ thì vẫn cắn răng không chịu nói. Ngày tết không tiện dùng cực hình, thần thiếp định thẩm vấn mấy ngày cho ra rồi mới bẩm lên Vạn tuế gia."

Hoàng đế nghe nàng nói ấp a ấp úng, trong lòng hồ nghi vô cùng. Hắn hỏi: "Nàng ta nhận sự nhờ vả của người khác truyền thứ gì ra ngoài cung?"

Đồng quý phi thấy hắn cuối cùng cũng hỏi đến, đành đáp: "Ai nhờ vả nàng ta, thần thiếp vẫn chưa hỏi ra được. Còn về thứ truyền đi... Vạn tuế gia nhìn thấy sẽ biết ngay." Nàng hỏi cung nữ bên người, sai bảo cung nữ đi lấy đến.

Lại là một chiếc khăn và một đôi bạch ngọc lồng vào nhau. Đôi bạch ngọc kia thì rất tầm thường, không nhìn ra được manh mối nào. Còn chiếc khăn, màu trắng tinh khiết, tuy là lụa trắng thông thường, nhưng được vắt chỉ bằng màu vàng trắng ở viền, đường may cẩn thận tỉ mỉ, những sợi chỉ màu vàng nhạt thêu lên hoa văn tứ hợp như ý.

Đồng quý phi thấy trên mặt hoàng đế không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng chẳng nói lời nào. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn... Khoảng cách giữa nàng và hoàng đế rất gần, có thể nhìn thấy gân xanh chỗ thái dương của hắn cứ co giật liên hồi. Nàng sợ hãi, gọi: "Vạn tuế gia!"

Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt đó lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, lạnh lùng sắc nhọn. Lòng nàng bỗng chốc cũng lạnh theo, miễn cưỡng cười nói: "Xin Vạn tuế gia chỉ bảo."

Một lúc lâu không có tiếng trả lời, Đồng quý phi khó xử quẫn bách, ngập ngừng mở miệng: "Thần thiếp..."

Cuối cùng thì hắn cũng nói, giọng nói vẫn ấm áp như thường lệ: "Hai thứ này cứ giao cho trẫm. Việc này trẫm sẽ tự mình giải quyết. Tinh thần nàng không tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi." Nói xong đứng dậy, Đồng quý phi vội vàng hành lễ tiễn hắn.

Hoàng đế về tới Càn Thanh cung. Hoạ Châu bước đến hầu hạ việc thay y phục. Thấy bàn tay hắn lạnh lẽo, nàng nói: "Có phải Vạn tuế gia thấy lạnh không? Hay là mặc bộ lông chồn tía kia?" Hắn lắc đầu nhẹ, hỏi nàng: "Lâm Lang đâu?"

Lương Cửu Công lo lắng cả một hồi, tới lúc này lại càng lo sợ hãi hùng, vội nói: "Nô tài bảo người đi gọi!"

Hoá ra Lâm Lang đã tới rồi, nàng dâng trà lên. Sắc mặt hắn lạnh lùn


XtGem Forum catalog