
nàng vẫn không thể tha thứ chuyện y không chịu ẵm đứa con của
nàng.
Dẫu y không chịu thừa nhận, đây cũng là con trai của y
mà! Đứa con mà nàng yêu quý như báu vật lại bị y đối xử phũ phàng, nàng giận
đến phát điên. Khi nỗi tuyệt vọng và bất lực mênh mang phủ chụp xuống nàng lần
nữa, nàng chỉ còn cách ôm chặt đứa bé, áp mặt vào thân hình đang cố gắng hít
thở của nó, thực sự không biết nên làm gì bây giờ.
Đề bài mà số mệnh đặt ra cho nàng càng ngày càng khó,
nàng mới mười tám tuổi, chẳng có ai bên cạnh để hỏi ý kiến. Nước mắt ròng ròng
nhỏ xuống áo ngủ bằng gấm của đứa bé. Trừ lòng yêu thương dành cho nó, hiện giờ
nàng chẳng còn làm được gì.
Thừa Nghị ca, Vĩnh Hách, Tĩnh Hiên, cha mẹ của Vĩnh
Hách, chính bản thân nàng… Nàng đều hoang mang bất lực.
Xe ngựa thong thả lăn bánh trong gió lạnh, tuyết đọng
trên đường đã được quét sang hai bên, có một ít bị gió cuốn bay bám vào bánh
xe, kêu lép nhép theo từng vòng lăn.
Trên xe, Nguyệt Mặc lo lắng kéo màn che kín cửa, sợ
gió lạnh lùa vào người Mỹ Ly. Vừa ở cữ xong, đúng là không nên ra khỏi nhà khi
thời tiết lạnh lẽo thế này.
Lòng bàn tay lạnh buốt của Mỹ Ly lại đọng đầy mồ hôi,
nóng hổi ẩm ướt, nàng rất sợ hãi!
Bởi vì sắp nghênh tiếp tướng sĩ khải hoàn, thành Thừa
Đức náo nhiệt phồn hoa hơn hẳn bình thường, thỉnh thoảng còn có tiếng pháo nổ
vang, rất nhiều người không để ý đến giá rét, cứ sôi nổi giăng đèn kết hoa khắp
nơi trong thành.
Khi xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào biệt viện của
Đồ Cáp tướng quân, họ dường như tiến vào một khu vực khác hẳn. Không có lồng
đèn đủ sắc, khắp nơi đều là cờ trắng lặnh lẽo phất phơ. Vĩnh Hách đã được truy
phong làm Nhất đẳng Trấn Quốc tướng quân, hơn nữa hoàng thượng cố ý hạ chỉ cho
phép làm tang lễ long trọng, quy chế truy điệu đặc biệt được đề cao.
Khi bước xuống xe, Mỹ Ly bị màu đen trắng ngợp trời
khiến cho kích động không thôi, trái tim tựa như khối băng bị đập vỡ, vừa cứng
đờ vừa chẳng còn chút cảm giác nào. Cái chết của Vĩnh Hách không chỉ là một tin
tức mơ hồ mà trở nên rõ ràng chân thật đến mức tàn khốc trước mặt nàng.
Thi thể của Vĩnh Hách vừa được chở về, đặt vào quan
tài lớn, đường hoàng nằm trong linh đường. Ứng Như phúc tấn khóc đến chết đi
sống lại, lúc Mỹ Ly tiến vào, nàng đã thấy bà vẻ mặt trấn tĩnh đang ngồi đốt
tiền giấy bên quan tài.
Mỹ Ly cứ tưởng bà sẽ xông tới đánh mắng nàng, tâm
trạng người mẹ mất con giờ đây nàng đã trải nghiệm một cách sâu sắc, hễ nghĩ
đứa con có ngày rời xa mình, nỗi sợ hãi và đau đớn xâm nhập tận xương tủy. Ứng
Như cư xử với nàng thế nào nàng cũng đều hiểu được, thậm chí, nàng hy vọng Ứng
Như phúc tấn có thể mắng nàng đánh nàng đầy khinh ghét, dù nàng hiểu rõ, món nợ
nàng thiếu của Vĩnh Hách, một trận đánh mắng chẳng xứng để bồi thường.
Nhưng Ứng Như phúc tấn chỉ dùng ánh mắt thất thần ngẩn
ngơ nhìn nàng, không mở miệng nói gì.
Mỹ Ly quỳ xuống trước quan tài, bi thương dập đầu,
nước mắt đầm đìa, cảm giác phạm tội bùng lên mãnh liệt tới mức tuyệt vọng! Đối
với Vĩnh Hách, nàng là kẻ có tội không thể tha thứ. Nếu không phải vì nàng, gã
có thể cưới một người vợ mà cha mẹ hài lòng thương yêu, gia đình hoà thuận đó
đã đến Mân Chiết nhậm chức, gã có thể dẫn người vợ yêu quý ngao du khắp cảnh
đẹp Giang Nam, bình an vui vẻ sống hết một đời một kiếp.
Đều là tại nàng!
Nên cha mẹ gã chịu nỗi đau thảm thiết vì mất con, nên
gã nuốt hận qua đời ở Mông Cổ giá rét.
Không đáng! Thiếu niên tuấn tú như gã không đáng phải
nằm trong quan tài đen xì giá lạnh này. Gã vừa tròn hai mươi tuổi, cuộc đời của
gã vừa nở hoa, mang đủ màu sắc rực rỡ. Cũng lại tại nàng, gia đình vốn hạnh
phúc này giờ chỉ còn đau thương, chỉ còn tử vong. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng mênh
mang không biên giới.
Nàng quỳ mọp xuống sàn lát gạch lạnh giá, không có sức
đứng dậy.
Vĩnh Hách, gã rời đi như vậy, là muốn nàng đối diện
với nỗi ăn năn trong lòng bằng cách nào đây?!
“Cô đứng dậy đi!” Giọng nói của Ứng Như phúc tấn bình
tĩnh đến độ trống rỗng, âm thanh trong linh đường vắng tanh chỉ có hai người.
Mỹ Ly quỳ phục dưới đất nức nở, nàng biết bộ dạng này
rất hèn mọn, nhưng chẳng còn cách nào, chỉ còn sót lại chút sức lực để làm như
vậy mà thôi. Nàng quá đau đớn, quá tuyệt vọng, ngoài khóc lóc, nhận tội thế
này, trước quan tài của gã, nàng chẳng còn biện pháp nào khác.
“Ta từng hận cô.” Ứng Như phúc tấn nhìn tiền giấy hoá
thành tro bụi trong chậu lửa, giọng bình đạm, “Nhưng ta cũng từng vui sướng
phát điên khi nghe tin Vĩnh Hách lập chiến công nơi tiền tuyến, cực kỳ đắc ý
khi nó có thể trở thành tướng quân, thầm cảm thấy may mắn khi lần này nó được
công thành danh toại. Nếu Vĩnh Hách không chết, giờ đây ta… giờ đây ta…” Bà
không nói tiếp được, bất giác mỉm cười chua xót, “Do vậy, ta không hận cô nữa.
Sinh tử vinh nhục đều là ý trời, cô cũng không cần quá tự trách. Vĩnh Hách đã
đi rồi, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai đều không còn ý nghĩa gì nữa.”
Mỹ Ly im lặng lắng nghe, kinh ngạc về sự độ lượng của
bà trước sự mất mát, kinh ngạc cho đến khi bà nói ra câu cuối cùng. T