
n đời thật khó nói trước được.
“Mau trở về báo tin mừng cho lão gia nhà ngươi.” Hiếu
Trang nói đùa với Ứng Như phúc tấn.
Ứng Như phúc tấn quả thực cũng muốn trở về nhà ngay,
cứ như con trai trong chớp mắt sẽ từ trận tiền có mặt ở nhà vậy. Lòng vui sướng
không sao kiềm chế được, bà nôn nóng muốn về nhà chia sẻ niềm vui sướng và nỗi
tự hào này với chồng.
Mỹ Ly thấy lão tổ tông cũng chuẩn bị đến chia vui với
hoàng thượng bèn theo Ứng Như phúc tấn cáo từ lui ra. Vừa ra khỏi tẩm cung thì
thấy ma ma hầu cận Ứng Như phúc tấn đã mếu máo chạy tới. Nét đau đớn trong mắt
bà ta hoàn toàn mâu thuẫn với bầu không khí vui sướng chung quanh. Trái tim Mỹ
Ly nhói lên như bị gai đâm, đang lúc vui mừng sao lại có vẻ mặt khác thường như
vậy! Nàng ngạc nhiên phát hiện, ngược hẳn với niềm vui sướng bên trong điện,
lối đi ngoài cung phủ một lớp tuyết mỏng tràn đầy bi ai xót xa.
“Phúc tấn, mau hồi phủ!” Lão ma ma nghẹn ngào không ra
tiếng, “Lão gia không muốn kinh động lão tổ tông cho nên không dám vào điện gọi
người, mau về phủ thôi!”
Ứng Như phúc tấn tựa hồ cũng cảm thấy có chuyện gì
không ổn, nụ cười bỗng hóa đá: “Có chuyện gì?” Bà thều thào hỏi, lắc lư đầu,
dường như muốn phủ định ý nghĩ đáng sợ đang dâng lên trong lòng.
“Về rồi hẵng nói.” Lão ma ma nhỏ lệ kéo chủ nhân đang
bắt đầu run lẩy bẩy.
“Không! Nói mau!” Ứng Như phúc tấn vùng vẫy một lát
rồi quyết tâm hỏi thẳng.
Lão ma ma trầm ngâm một lát, nói sớm hay nói muộn cũng
vậy thôi, “Phúc tấn,” bà ta giữ chặt lấy Ứng Như, “Thiếu gia hy sinh vì nước
rồi.”
Hy sinh vì nước?
Mỹ Ly đang đứng sau lưng Ứng Như phúc tấn, câu nói rõ
ràng rành mạch như vậy nhưng nàng phải ngẫm nghĩ thật lâu mới hiểu được.
Hy sinh vì nước… Chết rồi… Chết ở nơi Mông Cổ xa xôi.
Ứng Như phúc tấn kêu thảm một tiếng, không quan tâm
đến gì khác, kinh động đến ai, khiến ai giật mình, bà cũng chẳng thèm để ý.
“Không thể nào! Vĩnh Hách mấy ngày trước còn gửi thư về! Các người nói bậy!” Bà
chỉ thẳng mặt lão ma ma, cứ như muốn móc mắt bà ta ra vậy.
“Phúc tấn, về nhà thôi.” Ma ma không muốn nói kỹ càng,
chỉ khóc lóc kéo chủ tử ra phía ngoài.
“Không thể nào!” Ứng Như phúc tấn điên cuồng phản bác,
lắc đầu quầy quậy, trâm vàng rơi lả tả xuống mặt tuyết.
Lão ma ma không giữ được Ứng Như phúc tấn, chỉ đành
tàn khốc khẳng định: “Thừa Nghị bối lặc dẫn đầu quân hữu tiên phong, kiên quyết
kềm giữ chủ lực địch quân, nhờ vậy quân đội chúng ta mới bao vây được bọn
chúng, giành được thắng lợi. Thừa Nghị bối lặc và thiếu gia, cùng toàn thể
tướng sĩ hữu tiên phong đều hy sinh vì nước.”
Mỹ Ly sững người đứng giữa trời tuyết. Tất cả hy sinh
vì nước. Thừa Nghị ca… Vĩnh Hách…
Nàng không khóc, nhưng tiếng gào the thé của Ứng Như
phúc tấn như dao bén cắt nát tim nàng. Nàng chưa kịp bi thương vì cái chết của Thừa
Nghị và Vĩnh Hách, mà cơn tuyệt vọng lạnh buốt đã bao phủ toàn thân, nàng phải
làm sao bây giờ? Vĩnh Hách chết rồi, chết vì nàng… Nàng phải làm sao đây?
Ứng Như phúc tấn không sao đứng vững được nữa. Lão ma
ma và mấy người hầu khác vừa đỡ vừa kéo bà ra khỏi cung. Mặt tuyết trắng muốt
hằn sâu những dấu chân bừa bộn. Tiếng khóc của Ứng Như phúc tấn biến thành
tiếng gào thét xé tai, bởi vì hơi thở dồn dập nên lúc rõ lúc không, “Con ơi,
Vĩnh Hách ơi! Con ơi…”
Mỹ Ly cứng đơ người đứng đó, mặt dại đi.
“Sao vậy? Cái gì…” Nghe tiếng khóc thảm của Ứng Như,
Hiếu Trang đích thân ra khỏi phòng hỏi chuyện.
Tiếng đáp của gã thái giám loáng thoáng lại, nhưng
truyền đến tai Mỹ Ly như sấm nổ ngang trời, “Thừa Nghị bối lặc và Vĩnh Hách
thiếu gia hy sinh vì nước rồi.”
Chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan, thì ra không phải
lão ma ma nghe lầm lời đồn.
Lão tổ tông bật khóc, Ngọc An cũng òa lên khóc…
Mỹ Ly nghe thấy đám cung nữ ma ma chung quanh kinh
hoàng hô to, trời đổ tuyết vốn đã ảm đạm, nay trời xoay đất chuyển… Chất lỏng
nong nóng trào ra khỏi thân thể nàng, men theo đùi trong ẩm ướt chảy xuống. Lúc
nhũn người ngã xuống, nàng chỉ kịp nhìn thấy những đóa mai đỏ rực rỡ như màu
máu.
Cơn đau ập đến khiến cơn ngất của nàng mau chóng chấm
dứt. Sự tra tấn dày vò lâu thật lâu khiến ý thức của nàng trở nên mơ hồ, lúc
đau đớn nhất, nàng còn nảy sinh ảo giác. Nàng cũng đang ở chiến trường tái
ngoại lạnh giá, gió căm căm, tuyết bay tán loạn theo làn gió tàn bạo, nàng nhìn
thấy rất nhiều binh sĩ Mông Cổ bao vây Thừa Nghị ca và Vĩnh Hách, tiếng reo hò,
tiếng khóc la… Sau đó tất cả chìm trong yên lặng, chẳng còn thấy một bóng
người. Trên mặt đất chỉ toàn là thi thể, Thừa Nghị ca và Vĩnh Hách yên lặng nằm
đó, gió thổi tung mái tóc rối bù, tuyết chậm rãi phủ lên thi thể họ.
Không! Bọn họ làm sao có thể chết được?
Dưới ánh tà dương, Thừa Nghị đứng ở quảng trường vắng
vẻ nơi hoàng lăng, lẳng lặng nhìn về phía chân trời, thân hình tuấn tú gầy gò,
ánh mắt đầy kiên nghị. Hắn chết rồi sao?
Trong bóng đêm, Vĩnh Hách dịu dàng nhìn nàng, rủ nàng
cùng đi Giang Nam.
Không biết vì sao, nàng lại nghe thấy âm thanh tuyệt
vọng của Ứng Như phúc tấn trong tiếng gọi thảm thiết: Con ơi, con ơi!
Cơn