
ân với nàng, nàng đau
đớn vì mất mát, y cũng vậy! Ký ức thuở xưa, nàng và y, Thừa Nghị và Tử Tình,
những năm tháng niên thiếu vui và buồn, vốn tưởng đã nhạt nhòa, nhưng giờ chợt
hiện rõ như mới hôm qua.
Mắt nàng cay xè, hai người sống không thể ở chung,
chết rồi có thể dựa vào nhau mà ngủ yên. Có lẽ, tình yêu của bọn họ nhờ vào cái
chết mới nối dài được. Còn nàng và Tĩnh Hiên thì sao?
Đúng vậy, nàng cũng nhớ đến ngày xưa, nhớ đến năm
tháng tuy thất bại khổ sở nhưng lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào khi đuổi theo bóng
dáng y. Ngực nghẹn lại, bao nhiêu tâm tình dồn nén trong lòng chợt sôi trào,
nàng há miệng, một búng máu phụt xuống mặt tuyết, đỏ tươi.
“Mỹ Ly!” Tĩnh Hiên kinh hãi, vội đỡ lấy thân hình mềm
nhũn sụm xuống của nàng.
Xe ngựa phóng nhanh hồi cung, lắc lư xóc nảy, Mỹ Ly lả
người đi trong lòng Tĩnh Hiên. Nàng tuyệt vọng đến mức muốn hủy hoại bản thân.
Cuộc đời của nàng, thân thể của nàng… Bao nhiêu khổ nạn nàng đã chịu và sắp
chịu cuối cùng cũng đè bẹp nàng, nàng chợt nảy ra ý muốn ích kỷ, là xuôi tay
rời đi. Nàng cố không nghĩ đến đứa bé trong bọc gấm. Nàng mệt rồi, mệt đến mức
xương khớp rã rời, nàng thực sự không thể nào tiếp tục chống đỡ được. Ai nói từ
xưa đến nay chết là khó khăn nhất? Sống mà chịu cảnh sám hối tuyệt vọng vĩnh
viễn không bến bờ còn đáng sợ hơn cái chết nhiều!
“Mỹ Ly! Nàng không thể chết! Đừng chết mà…” Tĩnh Hiên
khẽ gọi bên tai nàng, như đang tự nhủ với bản thân, y sợ đến phát khiếp, sợ đến
phát khiếp thật rồi. Bao nhiêu lần y nghĩ nàng chết thì xong mọi chuyện, nhưng
đến khi nàng chán nản muốn buông bỏ tất cả, y mới biết, y không thể để nàng đi
được!
Vĩnh Hách đi rồi, y thậm chí chẳng còn tư cách gì để
mà khống chế nàng. Y không tính toán, không để ý gì nữa! Chỉ cần nàng không
buông tay, còn lòng nàng nghĩ đến ai, nàng lạnh lùng thế nào oán hận ra sao, y
đều nhận cả, đều chịu đựng hết.
Búng máu phun ra đã chạm vào tim y. Y không biết hình
bóng nàng đã khắc sâu vào tâm khảm mình tự khi nào. Nàng chết rồi, y sẽ không
còn là Khánh vương gia cao ngạo lạnh lùng nữa.
“Nếu nàng chết, thì đứa bé đó, ta sẽ đích thân đưa nó
theo nàng.”
Y tàn ác đe dọa, chỉ y mới biết được, chiêu bài cuối
cùng này bất lực và đáng thương đến nhường nào. Miễn là nàng đừng buông tay,
còn đừng buông vì lý do gì, đều được cả.
Nguyệt Sắc bưng khay thuốc rụt rè tiến vào phòng, tay
run run khiến nước thuốc văng ra mấy giọt. Cô vừa đến gần giường, chưa kịp nói
gì, Tĩnh Hiên đã sầm mặt bưng chén thuốc lên.
“Bỏng đấy!” Nguyệt Sắc bật kêu, quên bẵng quy củ không
được lớn giọng trước mặt chủ nhân.
Như mất cảm giác, Tĩnh Hiên cầm chén thuốc, mặt mày
lạnh băng nhìn Mỹ Ly đang nằm dài trên giường, hạ giọng ra lệnh: “Uống thuốc!”
Nguyệt Sắc đâm cuống. Trời đang rét nên thuốc vừa sắc
xong là bưng tới ngay, trong lúc hoảng loạn, cô ta gần như giằng lấy chén thuốc
từ tay Tĩnh Hiên, rồi đặt ngay xuống kỷ thấp bên giường, thuốc trào ra non nửa.
Chỉ chạm vào chốc lát mà ngón tay cô ta bỏng rát, vài giọt thuốc bắn lên tay
nhoi nhói chẳng khác gì tàn lửa chưa tắt hẳn, nhưng đáng lo hơn là cơn giận của
vương gia kia. Vậy mà vương gia chỉ chăm chăm nhìn trắc phúc tấn, không nói
tiếng nào.
“Đi ôm đứa nhỏ lại đây!” Y trầm giọng ra lệnh, không
dời mắt khỏi Mỹ Ly.
Nguyệt Sắc sững sờ, hấp tấp gật đầu rồi vội vàng chạy
ra ngoài.
Trắc phúc tấn đi viếng tang về đã hồn xiêu phách lạc,
vương gia còn tệ hơn thế. Thái y đến bắt mạch, chẩn đoán trắc phúc tấn uất hận
dồn nén nơi tim, tình hình khá trầm trọng. Vẻ mặt của vương gia khi ra lệnh ôm
đứa nhỏ tới khiến cô ta bỗng dưng sợ hãi, phải kể ngay cho Nguyệt Mặc tỷ tỷ để
xin ý kiến mới được.
Nguyệt Mặc cũng không biết làm thế nào, đành dặn
Nguyệt Sắc gọi cả ma ma đến, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có người chực sẵn,
bản thân cô ta thì lao ngay đến Khang Thọ điện tìm Ngọc An đại cô cô.
Năm sáu người ồ ạt chạy vào, Tĩnh Hiên không hề thắc
mắc, chỉ lãnh đạm đưa tay ra lệnh: “Đưa đứa nhỏ cho ta.”
Mỹ Ly không hề phản ứng, mặc kệ y muốn làm gì thì làm,
đứa bé này cũng là con y mà. Một ý nghĩ ác độc manh nha, nếu y giết chết đứa bé
trước mặt nàng, nàng sẽ cho y biết sự thật. Nàng nhắm mắt không nhìn con, không
dám nhìn. Nàng sợ chỉ nhìn một lần thì sẽ không còn can đảm để chết nữa.
Đứa bé vừa bú xong, ngủ say sưa, Tĩnh Hiên ôm nó vào
ngực, lòng sôi sục bừng bừng.
“Mỹ Ly…” Y nhẫn nhịn đến mức giọng run run, “Nàng nhìn
nó một lần đi, nàng nhìn con nàng một lần đi!”
Y nợ Vĩnh Hách, càng nợ nàng nhiều hơn. Y chưa bao giờ
ngờ mình lại rơi vào tình trạng vừa đáng buồn vừa tức cười thế này. Nhìn ánh
mắt không còn chút thần thái nào của nàng, cuối cùng y cũng nhận ra sai lầm, lẽ
ra y nên buông tha cho nàng, lẽ ra y nên để nàng đi theo Vĩnh Hách.
Nhìn nàng dịu dàng tươi tắn với Vĩnh Hách, y vừa ghen
tuông vừa hậm hực, nhưng vẫn còn tốt hơn bây giờ. Giờ đây, y đau, nàng càng đau
hơn.
Cảm giác đau rát khiến y nhận ra, ngón tay đã phồng
lên vì bị bỏng. Mỹ Ly giờ đây là khối than đỏ rực mà y không sao giữ được, dẫu
y cố gắng bấu chặt, đ