Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

đau như xé rách thân thể khiến nàng thét lên, siết

chặt khăn tay buộc ở đầu giường, nàng nghe thấy tiếng trẻ nít khóc vang. Con

của nàng?

“Con tôi… Con tôi…” Can đảm cạn kiệt, nàng chợt nhớ ra

con nàng chỉ mới được bảy tháng! Còn nhỏ như vậy! Có lẽ… Không… Nàng không thể

chấp nhận bất cứ ai tử vong, bất cứ ai rời đi. Nàng không chịu đựng nổi nữa.

Ma ma đỡ đẻ hết sức bận bịu, Ngọc Anh cô cô canh giữ

bên giường, Mỹ Ly giờ mới nhận ra.

“Con tôi… Con tôi…” Mỹ Ly nhìn bà van xin, bởi ai cũng

đang bận rộn nên không ai để ý nói chuyện với nàng.

Ngọc An cô cô đang khóc, dịu giọng nói với nàng: “Là

con trai, nghe tiếng khóc của nó đi. Khỏe lắm!”

Mỹ Ly nhạy cảm nhận ra vẻ chần chừ trong giọng của bà,

trẻ con sinh sớm chẳng ai dám chắc điều gì cả.

“Cho tôi xem!” Nàng đột nhiên gọi lớn, không ngờ các

ma ma cũng không nghe thấy được.

Một đứa bé nhỏ xíu được bọc trong tã lót dày cộm đang

thút thít khóc, Mỹ Ly muốn chạm vào nó nhưng đến nhấc tay lên cũng không nhấc

nổi. Khi nãy có thể lớn giọng gọi cũng là kỳ tích do ông trời ban cho.

Đứa bé đang run lẩy bẩy, bộ dạng đau đớn khó chịu.

Chỉ để nàng nhìn qua một thoáng, ma ma đã ẵm đứa bé ra

khỏi phòng, Ngọc An cô cô cho nàng biết thái y giỏi nhất đều có mặt ở bên

ngoài.

Mỹ Ly ngoẹo đầu chăm chăm nhìn bức màn dày cộm che phủ

tất cả. Đứa bé, máu thịt tựu hình từ sinh mệnh của nàng. Ai cũng có thể bỏ rơi

nàng, nhưng nó thì không!



Ngoài sân tuyết rơi dày đặc, ai bước vào nhà trên đầu

trên quần áo đều phủ một lớp tuyết thật mỏng hoặc dày, tuyết từ từ tan chảy,

nhìn có phần nhếch nhác. Phòng bên ngoài bốn góc đều đặt chậu than cực lớn,

ngăn cản khí lạnh từ bên ngoài vào. Sợ phòng trong khô hanh, bốn bếp lò nhỏ đặt

gần nhau đều đang đun nước, tiếng nước sôi lục bục vang lên khe khẽ.

Mỹ Ly đắp lớp chăn dày cộm, mặc áo lót mỏng mà vẫn

nóng đến toát mồ hôi, nhưng nàng không dám bỏ chậu than, sợ đứa bé bên cạnh bị

nhiễm lạnh.

Đứa bé còn quá nhỏ, Mỹ Ly gần như không dám ôm, sinh

đã ba ngày rồi, ai khuyên nàng cũng không đồng ý cho đứa bé rời khỏi tầm mắt.

Nàng sợ rằng hễ khuất mắt nàng, sinh mạng bé nhỏ yếu ớt này sẽ âm thầm tắt

ngúm, dù sao chăng nữa, nàng cũng phải túc trực bên nó. Tuy còn yếu sức, nàng

vẫn kiên quyết tự cho con bú, khi hài nhi bé xíu rúc vào lòng nàng tham lam múc

từng ngụm sữa nàng cảm thấy sinh mạng của mình đang hòa nhập vào sinh mạng của

con, vô cùng thỏa mãn, vô cùng an tâm.

Để có sữa, nàng tự nguyện uống đủ loại thang và thuốc

có mùi vị kinh khủng. Chỉ cần bảo với nàng rằng nó có lợi cho trẻ sơ sinh, dễ

ra sữa, nàng sẽ uống ừng ực không chớp mắt.

Lão tổ tông cũng đích thân tỉ mỉ lựa chọn hai nhũ mẫu

khỏe mạnh cho đứa bé, còn phái thêm ma ma giàu kinh nghiệm. Ngọc Anh cô cô phần

lớn thời gian đều canh giữ bên cạnh hai mẹ con nàng, thái y cũng thay phiên

trực ban bên ngoài, dẫu không có việc gì cũng kiểm tra chẩn mạch cho đứa bé

sinh sớm.

Sắp đến đầy tháng, nhờ nhũ mẫu và mẹ tận tình chăm

sóc, sắc da đứa bé không còn vàng vọt, làn da nhăn nhúm cũng trở nên trắng nõn

mịn màng, khuôn mặt bé bỏng đầy đặn ra, chân tay khẳng khiu trở nên bụ bẫm như

củ sen. Khi thái y hoan hỉ báo cho Mỹ Ly biết rằng đứa bé đã qua khỏi thời kỳ

nguy hiểm nhất, Mỹ Ly xúc động đến mức bật khóc hu hu.

Nàng dồn hết sức để chăm lo cho đứa bé, để bảo vệ nó

an toàn. Nào ngờ chính thân hình bé bỏng nằm trong vòng tay nàng đây lại giúp

sức để nàng vượt qua nỗi đau mất đi Thừa Nghị ca và Vĩnh Hách. Trông bề ngoài

thì đứa bé yếu ớt mềm mại này đang nương tựa vào nàng, nhưng chỉ nàng biết được

mình cũng đang dựa dẫm vào nó. Nằm trong chiếc áo ngủ bằng gấm nhỏ xíu, cục

cưng giờ đã khác hẳn so với lúc mới chào đời, đã trở thành toàn bộ sinh mệnh

của nàng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé, nàng đã sẵn lòng

đánh đổi mọi thứ để có được cuộc sống và hạnh phúc cho con.

Tĩnh Hiên trở về không một lời báo trước, thậm chí

không có tiếng tung hô ngoài cửa. Rèm vừa vén lên, người đã bước vào trong.

Mỹ Ly đang ôm đứa bé vừa chợp mắt, khe khẽ đung đưa.

Tĩnh Hiên đứng ở phòng ngoài, mặt lạnh như tiền quan sát nàng. Nhất thời, nàng

chỉ biết ngẩn ngơ nhìn lại.

Mấy ma ma đang túc trực trong phòng vui vẻ nói lời

chúc mừng Khánh vương gia, còn lải nhải dặn y rằng trước khi ẵm đứa bé chưa đầy

tháng hoặc trước khi đến gần Mỹ Ly vẫn đang trong thời gian nằm ổ, thì phải hơ

ấm người bên lò than hẵng.

“Các người lui ra!” Thái độ lạnh lùng của Tĩnh Hiên

xóa sạch nụ cười của các ma ma. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trắc phúc tấn sinh

cho vương gia một đứa bé bụ bẫm, tuy đẻ non, nhưng đứa trẻ chắc chắn khỏe mạnh,

trẻ nhà khác đầy tháng cũng chưa chắc đã khỏe khoắn đáng yêu như vậy. Sao vương

gia lại có vẻ mặt thế này?

“Lui xuống!” Tĩnh Hiên gằn giọng, ai nấy trong phòng

tái nhợt người, vội vã cùng nhau chạy ra.

Mỹ Ly cũng sợ hãi, ôm chặt lấy đứa bé trong lòng như

thú mẹ bảo vệ thú con, ánh mắt đề phòng mãnh liệt, nếu y dám gây hại cho đứa

bé, nàng sẽ liều mạng với y!

Tĩnh Hiên tổn thương nặng nề trước ánh mắt đó. Y quay

về, từ chiến trường, từ


Polly po-cket