Insane
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 7.5.00/10/214 lượt.

ể bị bỏng đến mức thối da thối thịt, nàng cũng chẳng thể

gắn bó với y được nữa. Nàng chỉ có thể biến thành tro bụi lạnh băng trong lòng

bàn tay của y, từ từ tiêu tán không còn dấu vết…

Kẻ duy nhất có thể níu kéo nàng, sưởi ấm nàng, chính

là đứa bé sơ sinh đang ngủ say sưa trong lòng y đây.

“Mỹ Ly, ta đã đặt tên cho nó, theo thứ tự, tên nó sẽ

là Doãn Khác.” Nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Mũi chợt cay cay, y nghiến răng, hạ

giọng chất vấn: “Nàng vốn không có mẹ, muốn con nàng cũng giống nàng hay sao?”

Nước mắt ròng ròng trào ra khóe mắt Mỹ Ly, trẻ con mồ

côi mẹ rất khổ sở!

Tĩnh Hiên luống cuống, vội đặt đứa bé xuống cạnh nàng,

hoang mang đứng dậy, “Cút đi! Cút đi” Y quát khẽ bọn người hầu, đám ma ma hốt

hoảng lui ra hết. Tĩnh Hiên mím môi, chẳng còn sức lực quay đầu nhìn hai mẹ

con, y cũng quá mệt mỏi rồi, cũng cần tự xoa dịu vết thương của mình.

Đúng như dự liệu, lúc y rời đi, nàng vẫn không chút

động lòng.

Báo ứng, y cảm nhận được một cách sâu sắc hình phạt

trời ban. Trước đây đã vô số lần y ác ý làm tổn thương nàng, bỏ rơi nàng, mặc

cho nàng kêu gào đến mấy cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại, thậm chí còn thầm

vui sướng trước sự đau đớn mất mát của nàng, y không ngờ được chính mình cũng

có ngày hôm nay.

Ngoài vườn tuyết đọng đầy, mấy cây nhỏ mảnh khảnh trụi

lá trông càng tiêu điều thê lương. Bỗng nhiên Tĩnh Hiên muốn phá lên cười, cười

được rồi, đúng là quá tức cười mà!

Doãn Khác bất an động đậy trong tã lót, khóc oe oe. Mỹ

Ly nhắm chặt mắt, thậm chí quay lưng về phía đứa bé, không muốn ngửi mùi sữa

thơm nồng nồng tỏa ra từ đứa bé.

Tâm lực của nàng đã rã rời hết cả…

Không được ai để ý tới, Doãn Khác khóc rầm rĩ hơn, đôi

chân nhỏ xíu còn quẫy đạp điên cuồng, nhưng yếu ớt đến mức chẳng đá nổi tấm

chăn ra. Từng tiếng từng tiếng, tiếng khóc như mèo con của đứa bé tựa dao sắc

cứa vào tim nàng. Nếu nàng buông tay, nó sẽ là một đứa trẻ mồ côi mẹ, dẫu có

cha, nhưng cũng như không có.

Doãn Khác khóc đến hết hơi, thét lên một tiếng rồi

chợt im bặt, như thể bị nghẹn.

Mỹ Ly kinh hoàng xoay lại ôm chầm lấy đứa bé, nàng

cũng bật khóc rưng rức. Nàng không buông bỏ được, muốn chết cũng không chết

được! Nàng vỗ về đứa bé, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của nó, vì

sao nó không sinh trễ hơn một chút? Vì sao không sinh đủ tháng? Vì sao nó không

thể giúp nàng ít nhiều? Cũng như nàng hy vọng có người chia sẻ nỗi khó nhọc của

mình, nàng tuyệt vọng vỡ lẽ ra, tương lai chỉ có nàng mới có thể giúp Doãn Khác

chia sẻ những khó khăn của nó.

Con vợ lẽ, con hoang… Đường đi của đứa bé không khang

trang bằng phẳng, nàng sao có thể buông tay, sao có thể bỏ đi!

Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc, Doãn Khác trở lại vòng

ôm của mẹ, khóc một hồi thì thỏa mãn nín bặt, dựa vào hơi ấm của mẹ nhắm mắt

ngủ tiếp, chỉ nàng vẫn khóc một mình.

“Mỹ Ly!”

Không biết lão tổ tông vào từ khi nào, vào được bao

lâu.

Khi bà đến đây, đám người hầu đều bị quát lui, trong

phòng chỉ còn bà lão mặt nghiêm nghị, thiếu phụ nức nở tuyệt vọng và đứa bé sơ

sinh chưa biết tuyệt vọng là gì.

Hiếu Trang không ngồi xuống, lẳng lặng quan sát Mỹ Ly

tóc tai rũ rượi, mặt đầy nước mắt, bà thở dài, lắc đầu cười khổ.

“Ngươi chẳng thay đổi gì, vẫn là một nha đầu hồ đồ ngu

ngốc!”

Mỹ Ly nức nở không thành tiếng, cứng người ôm chặt lấy

Doãn Khác, ngẩn ngơ nhìn lão tổ tông vừa trách móc vừa thương xót nàng.

“Ta trước giờ cứ hy vọng ngươi có thể tự mình hiểu ra,

tiếc là về nhân tình thế thái, đối nhân xử thế, ngươi đều không phải là một đứa

bé thông minh!” Lão tổ tông lắc đầu lần nữa. “Trải qua bao nhiêu chuyện như

vậy, ngươi vẫn cứ ngang ngược làm theo ý mình, không biết lập kế hoạch cho cuộc

đời, cứ ương bướng đâm đầu vào tường. Ngươi cư xử với Vĩnh Hách rất đúng đắn,

vì sao lại không thể làm vậy với Tĩnh Hiên?” Hiếu Trang không sợ làm nàng đau

lòng, bởi không nói rõ thì nàng vĩnh viễn không vỡ vạc ra được. “Bất cứ người

đàn ông nào, khi trở thành chồng ngươi thì cũng y như nhau thôi. Không ai có

thể cho ngươi sống cả đời vô tư lự, vừa ý thỏa mái. Ngươi thấy Tĩnh Hiên làm

sai rất nhiều việc, không làm được rất nhiều việc, nhưng gã cho Vĩnh Hách, gã

có thể không sai lầm, chuyện gì cũng làm được hay sao? Đời người thay đổi đa

đoan, ngươi chẳng phải đã nếm trải quá đủ rồi sao?”

Mỹ Ly run bắn, câu nói nào cũng đánh trúng tận đáy tim

nàng, không biết trả lời ra sao.

“Huống chi, bây giờ ngươi không chỉ là vợ người ta, mà

còn là mẹ nữa!” Hiếu Trang cao giọng, hàm ý trách móc thêm nặng nề. “Chỉ có

ngươi mới có thể bảo vệ được đứa bé! Dẫu ngươi nghĩ gì về Tĩnh Hiên, y cũng là

cha nó, hoàng thượng sắp phong y làm Khánh thân vương. Tương lai của đứa bé nằm

gọn trong tay y. Tĩnh Hiên có thể mang cho nó những thứ ngươi không bao giờ cho

được. Suy cho cùng ngươi định làm gì? Sự cứng đầu của ngươi sẽ hại đứa nhỏ mà

thôi!”

Mỹ Ly choáng cả người.

Đúng vậy, trước giờ cứ tưởng là mình quá thấu hiểu

hiện thực cuộc đời, tại sao lại chưa nghĩ xa đến những chuyện này! Lão tổ tông

nói đúng, nàng vẫn giẫm chân tại chỗ, vẫn chỉ