
ữa gió
đêm giá rét ngắm nàng hồi lâu, trầm giọng ra lệnh cho thị vệ a hoàn cẩn thận hộ
tống nàng hồi phủ. Trước khi đi, y đột nhiên nhảy lên xe, ôm nàng vào lòng.
“Mỹ Ly, bất kể thế nào, ta
phải thử xem, ta phải cố gắng vì nàng một lần!”
Tim nàng chợt thắt lại, nhức nhối.
Như không muốn đối mặt với câu trả lời của nàng, Tĩnh
Hiên nhanh chóng nhảy khỏi xe ngựa, biến mất nơi lối đi vào cung đình u ám.
Mỹ Ly vén màn, nhìn theo hướng y khuất bóng. Y nói, y
tình nguyện cố gắng vì nàng.
Nằm trong chăn ấm, Mỹ Ly nhìn ngọn lửa nhảy nhót nơi
chiếc đèn đồng đặt ở chân giường.
Y đi lâu quá…
Nguyệt Mặc, Nguyệt
Mi và các a hoàn, tuy không biết trong cung xảy ra chuyện gì, nhưng đều nhận
thấy sắc mặt Mỹ Ly khác hẳn ngày thường, nên không dám tự tiện trở về nghỉ
ngơi. Mỹ Ly trước giờ đối xử với họ rất tử tế, nhưng nay ngoảnh mặt làm ngơ,
không buồn bảo họ lui, nàng đang đợi kết quả, tim nàng, mắt nàng chỉ có chỗ cho
việc này mà thôi.
Đợi y, đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng đợi y nôn
nao đến thế.
Doãn Khác về đến nhà, vào phòng làm nũng hồi lâu, sau
khi chắc chắn ngạch nương đã ổn thỏa cả rồi mới an tâm theo nhũ mẫu về phòng.
Ma ma vào cung cùng nàng lúc ban ngày, bây giờ ngơ
ngác kể cho Nguyệt Mặc về cơn giận đột ngột của Tố Doanh phúc tấn. Trên đường
về nhà, phúc tấn nổi giận đùng đùng, từ ngày vào vương phủ tới giờ, đây là lần
đầu tiên kẻ hầu người hạ nhìn thấy vẻ tức giận mất kiểm soát của phúc tấn. Thậm
chí nàng ta còn giáng một bạt tai thật nặng vào tên thái giám nhỏ lỗ mãng trượt
tay khi đỡ nàng lên kiệu.
Nguyệt Mặc rầu rĩ trở về phòng, nhìn thật lâu vào ánh
mắt hoảng hốt của Mỹ Ly, xem ra đêm nay không chỉ bên nhà bọn họ mất ngủ.
A hoàn bé được phái đi dò tin chạy về báo lại rằng,
ngạch nương của Tố Doanh đang đêm chuyển sang nghỉ tại vương phủ.
Mãi trưa hôm sau, Tĩnh Hiên mới bước vào phòng Mỹ Ly,
mặt tái xanh tái xám. Mỹ Ly thì đã thức trắng suốt đêm, sắc mặt uể oải tái
nhợt, đôi mắt đen láy cũng phủ một tấm màn âm u mệt mỏi.
Y ôm nàng vào lòng, hơi lạnh từ triều phục thấm vào
nàng qua lớp áo lót mỏng manh. Sắc mặt y rất khó coi, nàng ngoan ngoãn dựa vào
lòng y, thật ra lúc y đi thì nàng đã biết trước kết quả rồi. Khánh thân vương
có quan trọng cách mấy cũng không so sánh được với trời! Y còn là bề tôi. Uy
thế đế vương… nàng hiểu sâu sắc hơn y nhiều.
“Mỹ Ly, cố đợi một thời gian!” Y siết chặt vòng tay,
“Tin ta đi, có một ngày ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của nàng.”
Nàng mỉm cười lặng lẽ, sẽ có một ngày? Nhưng nàng cũng
thấy thỏa mãn rồi, chí ít y không bỏ rơi nàng, không còn cười nhạt khinh bỉ
nguyện vọng của nàng nữa.
Hoàng thượng giáng chỉ, vừa đột ngột vừa gấp rút, như
thể đuổi theo Tĩnh Hiên đến vương phủ. Hoàng thượng phái y xuống Giang Nam làm
việc, lập tức lên đường.
Mỹ Ly tỉ mỉ giúp y chuẩn bị hành trang, nàng đoán chắc
là y đã chọc giận hoàng thượng, quá đáng đến mức hoàng thượng muốn đuổi y đi,
không muốn nhìn thấy y trong thời gian tới.
Lúc tiễn biệt, mặt Tố Doanh cũng xanh lét như mặt
nàng. Về cái đêm mà chẳng ai vào mộng được ấy, dẫu không nhắc tới nhưng họ đều
biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tố Doanh vẫn theo lệ chuẩn bị chu đáo cho Tĩnh Hiên,
hệt như bao nhiêu năm nay. Chỉ có điều, nàng không còn mỉm cười với y nữa, y
cũng nhận ra vẻ lạnh lùng và thất vọng chưa từng thấy đang xuất hiện trên gương
mặt nàng. Y có thể nói gì với một Tố Doanh trong tình trạng thế này đây? Xưa
nay y vẫn luôn áy náy trước những nỗ lực của nàng, trước thái độ tận tâm không
oán không hối bao nhiêu năm qua. Y bất lực nhận ra, nếu quả thật không có Mỹ
Ly, thì được người vợ như Tố Doanh cũng đủ để đời một người đàn ông không phải
hối tiếc. Nhưng mà… cuối cùng y cũng phụ bạc nàng!
Tĩnh Hiên ra đi quá gấp rút, ra đi như tháo chạy, y
không thực hiện được nguyện vọng của Mỹ Ly, lại làm tổn thương Tố Doanh hoàn
toàn.
Tiễn vương gia xong, cổng vương phủ chầm chậm đóng
lại. Tố Doanh không bỏ đi ngay, mà lạnh lùng nhìn sang Mỹ Ly bấy giờ cũng đang
quay về phía mình.
“Mỹ Ly tỷ tỷ.” Nàng cười nhạt, bỗng dùng lại cách xưng
hô từ khi chưa lập gia đình, “Ham muốn của tỷ càng lúc càng nhiều, ta không thể
nhượng bộ được nữa.” Để bảo vệ địa vị chính phi và thân phận thế tử của Doãn
Giác, nàng đã bỏ qua, đã nhẫn nhịn rất nhiều, vẫn chưa đủ sao? Giờ đây Mỹ Ly
còn muốn tước đoạt chỗ dựa duy nhất của nàng. Không! Không thể được!
Mỹ Ly không đáp lại, Tố Doanh có gì sai chứ? Nàng ta
cũng gắng sức bảo vệ con mình, như nàng vậy thôi.
Mỹ Ly không mặc lễ phục, nói muốn vào cung nhưng lại
không dẫn theo Doãn Khác, làm bọn Nguyệt Mặc hết sức ngạc nhiên. Thấy sắc mặt
lo lắng của họ, Mỹ Ly bèn mỉm cười an ủi, “Ta sẽ về sớm.” Mấy ngày nay, tuy
không biết nội tình, nhưng ai cũng thấp thỏm lo lắng.
Đến gặp hoàng thượng… là chuyện xảy ra đã bao lâu rồi?
Từ khi rời khỏi An Ninh điện, nàng không còn dũng khí diện kiến hoàng thượng
nữa, mà ngay cái gọi là dũng khí đó chẳng qua cũng chỉ là liều mình khi đến
bước đường cùng thôi. Nhưng giờ đây, nàng có thể đến thẳng Dưỡng Tâm điện c