pacman, rainbows, and roller s
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210714

Bình chọn: 7.00/10/1071 lượt.

ườm nóng ở trên đùi, chỉ nói: “Hoàng thượng đã mở miệng vàng,

người nào dám can đảm chống lại?”

Đêm nay nhiệt độ không khí càng lúc càng giảm mạnh,

tuy đã thêm mấy cái túi chườm nóng ở trên đùi, ta vẫn đau đến ngủ không an giấc

. Thì ra lúc ta ở cục Thượng Cung, cả ngày bận rộn, vận động nhiều, thời tiết

chuyển lạnh cũng không đến nổi khổ cực như vậy, hiện giờ ngồi kiệu nhiều, liền

thêm căn bệnh này.

Mấy ngày này, ta cơ hồ không thể ngủ ngon giấc, liền

kêu ngự y tới, cho mấy phương thuốc Đông y thoa ngoài da, nhưng bệnh này được

tích tụ từ năm này qua tháng nọ, sao có thể tốt ngay lập tức.

Mấy thang thuốc mỡ chẳng qua chỉ giảm bớt đau đớn mà

thôi.

Khó khăn lắm mới chống đỡ qua những ngày lạnh, trời

dần dần ấm lên, lại được ngự y dốc lòng điều trị, bệnh cũng đỡ hơn một chút.

Tuy rằng ta ở Lan Nhược hiên bị ốm đau đày đọa, lại

nghe nói Tê Hà điện hàng đêm sênh ca. Thời tiết chuyển lạnh, long thai của Sư

Viện Viện không ổn, Hạ Hầu Thần ở luôn tại Tê Hà điện. Ghế tử đàn được mang

lên. Ghế nằm rộng rãi, nghe nói cung nhân Tê Hà điện thỉnh thoảng lại truyền

tới tin tức, nói có lúc hoàng thượng cùng quý phi nương nương nằm chung trên

ghế, xem ca múa, vui vẻ hòa thuận, xuân ý đầy nhà.

Ta thầm giật mình. Trước khi Sư Viện Viện được sủng,

trong hậu cung, chưa từng có vị phi tần nào có thể nhận được long sủng như

nàng, ngay cả trước kia lúc hoàng hậu mới vào cung, đế hậu chung sống cũng là

tương kính như tân***, khác người nhất, cũng chỉ là hoàng hậu gọi Hạ Hầu Thần

một tiếng “Biểu ca”.

(*** Tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng nhau như

khách.)

Qua mấy ngày gió lạnh tiêu điều, mưa dầm kéo dài, hôm

này thời tiết chuyển ấm, thái dương nơi chân trời mang đến chút ấm áp, ta liền

kêu người lấy ghế dựa ra, nằm ở dưới tàng cây quế tắm nắng. Qua mấy ngày đau

đớn, ta đã sinh lòng mỏi mệt, được ánh mặt trời ấm áp chiếu, không chịu nổi cơn

buồn ngủ kéo tới. Trong nửa mê nửa tỉnh, lại nghe Tố Khiết gấp gáp hoang mang

từ ngoài viện chạy vào, “Nương

nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi..”

Ta bực bội nói: “Có chuyện gì mà phải hô to gọi

nhỏ như vậy?”

Tố Khiết vội cúi người thi lễ với ta, mới bẩm báo: “Nương nương, Tê Hà điện

xảy ra chuyện lớn! Sư quý phi nương nương đẻ non! Các ngự y đang tề tụ ở đó, nô

tì không mời được ngự y…”

Ta lập tức ngồi dậy, “Ngươi nói cái gì? Sư quý phi đẻ

non? Làm sao có thể? Mau bãi giá, chúng ta đi Tê Hà điện xem xem…”

Tố Khiết vội nói: “Nương nương, nguyên nhân quý phi nương

nương đẻ non chưa điều tra được rõ ràng, lúc này là thời điểm cần tránh hiềm

nghi nhất, chúng ta đợi một lát rồi hẵng đi thăm.”

Ta nhàn nhạt mà nói: “Cây ngay không sợ chết

đứng. Hơn nữa, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng hậu nhất định đã đến

đó, nếu như ta không đi, càng chứng tỏ ta sợ sệt.”

Tố Khiết lén lút liếc mắt nhìn ta một cái, thấy ta chủ

ý đã quyết, đành tiến lên chuẩn bị kiệu.

Từ xa, ta đã nhìn thấy loan kiệu của hoàng đế ngừng ở

đằng kia, song song với hoàng hậu, xem ra bọn họ đã tới từ sớm rồi. Tê Hà

điện có tên Tê hà, là vì lúc chạng vạng, ráng chiều làm nổi bật ngói xanh trên

nóc nhà, đẹp không sao tả xiết, nhưng trong mắt ta, ráng chiều hôm nay lại

nhuộm đỏ như máu, thê lương kinh hãi.

Lúc kiệu ta đi tới, có mấy phi tần chức cao cũng lục

tục đến, trên gương mặt mỗi người đều dẫn theo bi thương và kinh hoảng. Đứa con

nối dõi đầu tiên của Hoàng thượng chết yểu như vậy, các nàng cũng nên biểu hiện

thật bi thương.

Nhưng Sư Viện Viện được long sủng vô bờ, không tra xét

tới long trời lở đất khẳng định qua không được cửa này, chưa tra rõ, chỉ sợ mỗi

người trong cung đều cảm thấy bất an.

Hoàng hậu sớm đã cùng hoàng thượng đi vào tẩm cung,

chỉ nghe trong tẩm cung truyền tới tiếng khóc thút thít ầm ĩ, thỉnh thoảng xen

lẫn vài câu kêu to thê lương: “Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ

cho thần thiếp a, hoàng thượng…”

(1) Búi tóc Thiên Vân:↑

(2)Nấm đầu khỉ:↑



Ta cùng một đám phi tần đứng bên ngoài nôn nóng chờ

đợi tin tức, chỉ nhìn thấy các ngự y ra ra vào vào, vô cùng khẩn trương,

còn mang mấy bộ sách cũ kỹ ra tra cứu. Cho đến cuối cùng, mới nghe các ngự y

cho ra kết luận, lần này là do Sư quý phi sinh non tự nhiên, chẳng hề liên

quan đến chuyện khác.

Gương mặt nhóm phi tần đều buông lỏng xuống, tuy vẻ bi

thương chưa dám giảm xuống, nhưng đã có phi tần lặng lẽ nói nhỏ với nhau, “Có

lẽ nhiều ngày trời giá rét, hoàng thượng lại thường đến Tê Hà các, Sư quý phi

làm lụng vất vả quá độ chăng?”

Có phi tần khác nghe thấy, liền nhịn không được thấp

giọng cười, nhưng lại lập tức bi thương bưng mặt, “Quý phi nương nương thật xui

xẻo.”

Hoàng thượng và hoàng hậu từ trong tẩm cung đi ra,

thần sắc trên mặt hai người đều nghiêm trọng, đặc biệt là hoàng thượng, mặt tối

sầm, mày nhăn lại thành một chữ xuyên*. Hoàng hậu nắm tay hắn, thấp giọng

khuyên giải an ủi, thấy một đám phi tần chúng ta đứng đây, liền thay mặt hoàng

thượng hạ chỉ, “Hôm nay Sư quý phi mệt mỏi, chúng tỷ muội đợi ngày

khác hẵng trở lại thăm nàng.“

(*

chữ xuyên: