
ện gì?
Đang nói chuyện, Nguyệt Dung Hoa từ cửa đại điện chậm
rãi đi vào. Nàng mặc một chiếc váy dài có thêu hoa đinh hương màu sáng, trên
đầu cắm vòng hoa vàng, tai mang minh châu bích nguyệt, tuy dung nhan không
sánh bằng Sư Viện Viện, nhưng khi cười lên, hai má liền hiện ra hai cái lúm
đồng tiền, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Nghe nói lúc nàng mới vào cung, cũng được ân
sủng vài lần, về sau người mới không ngừng vào cung, Hạ Hầu Thần nhìn còn không
kịp, tất nhiên là chậm rãi quẳng nàng ra sau đầu, vị trí Dung hoa từ đó đến nay
chưa từng được tấn phong lên.
Tình hình của nàng, kỳ thật giống ta biết bao. Nếu như
không phải ta nhanh trí, sớm dựa vào cây đại thụ hoàng hậu này, những ngày ta ở
trong cung cũng sẽ giống như nàng, lo sợ không yên, không biết phải đi bên nào.
Nguyệt Dung Hoa thấy ta ở đó, ngơ ngác một chút, gương
mặt lập tức thay đổi mỉm cười thân thiết. Nàng đi tới hành lễ với hoàng hậu
nương nương, lại hành lễ với ta, lúc này mới cười nói: “Ninh tỷ tỷ
cũng ở chỗ này ạ. Quê nhà thần thiếp mang chút thổ sản tới cho thần thiếp, thần
thiếp liền mang một phần biếu hoàng hậu. Sớm biết tỷ tỷ ở đây, thần thiếp đã
mang thêm một phần.”
Nàng trình quà lên, thì ra là một loại nấm đầu khỉ (2)sinh trưởng ở Việt Nam. Nấm này mọc trong rừng
sâu núi thẳm, không dễ hái được, vì vậy mà hàng năm từ Việt Nam chuyển tới
không nhiều, Tư thiện phòng sớm đã không có loại nấm này để cung ứng. Loại mỹ
vị này ở trong cung quả thật hiếm gặp.
Ánh mắt ta lộ ra vẻ hâm mộ, “Nguyệt muội muội thật là
có lòng, trước đây thần thiếp cũng đã nếm qua món này, chỉ có điều sau khi gia
cảnh sa sút thì vẫn chưa được thưởng thức lần nữa.”
Nguyệt Dung Hoa nhanh chóng nói: “Ninh tỷ tỷ đã
thích, vậy muội muội sẽ chuẩn bị một phần mang qua nhé?”
Ta vội vàng đa tạ, “Vậy làm phiền Nguyệt muội muội.”
Hoàng hậu ở bên cạnh cười nói: “Hóa ra hôm nay muội tới
đây, là vì vòi vĩnh mấy thứ này? Vừa mới xin ta một cái ghế dựa do Chiết Giang
tiến cống, lại xin Nguyệt Dung Hoa nấm đầu khỉ, thì ra hiện giờ muội nghèo như
vậy?”
Nguyệt Dung Hoa nghe vậy, liền che miệng cười. Ta lúng
túng nói:“Hoàng
hậu nương nương, lúc trước thần thiếp ở cục Thượng Cung làm nô tỳ bậc thấp, làm
việc nhiều năm nên bị bệnh phong thấp, thấy trời gần vào đông, đầu gối đau vô
cùng. Nghe nói cái ghế của ngài dùng gỗ tử đàn** tốt chế tạo, rất tốt cho chân,
khi ngồi có thể đốt than phía dưới giảm bớt cơn đau chân. Hoàng hậu nương nương
thân mềm thịt quý, tất nhiên là không bị căn bệnh này. Thần thiếp sợ hoàng hậu
lỡ tay, đem cái ghế này thưởng cho người khác, nên mới vội vàng chạy tới đây.”
(**Gỗ tử đàn: Một trong bốn loại gỗ quý hiếm và đắt
nhất theo quan niệm của Người Trung quốc gồm:gỗ tử đàn, gỗ huỳnh đàn, gỗ vân
cánh gà và gỗ thiết mộc. Gỗ tử đàn có màu đỏ tía.)
Nguyệt Dung Hoa quan tâm mà nói: “Vậy Ninh tỷ tỷ cũng nên
cẩn thận. Bệnh phong thấp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hoàng hậu nương
nương đã ban cho, mùa đông này tỷ tỷ có thể thoải mái một chút.”
Ta khẽ gật đầu, lại cảm ơn Nguyệt Dung Hoa, “Nghe
nói ăn nấm đầu khỉ có thể giúp máu lưu thông, tỷ đã sớm hỏi Tư thiện phòng
món này, chỉ tiếc Tư thiện phòng sớm đã hết sạch. Hôm nay muội muội mang tới,
quả đúng là giúp người khi gặp nạn.”
Nguyệt Dung Hoa nghe vậy, ý cười chất đầy mặt, “Tỷ tỷ mệnh tốt, mọi sự
luôn tốt lành…”
Nói chuyện phiếm một hồi, sau đó Nguyệt Dung Hoa liền
đứng dậy cáo từ.
Hoàng hậu chờ sau khi nàng đi ra ngoài, mở hộp quà
đựng nấm đầu khỉ, kêu người chia một nửa cho ta, ta nghĩ việc nên làm thì cứ
làm liền cầm lấy cảm tạ.
Nàng có phần lo âu hỏi ta: “Các nàng sẽ
tiến hành theo kế hoạch sao?”
Ta cười cười nói: “Có vô số cơ hội khiến các nàng
tự động nghe theo, một lần này không thành, còn có lần khác.”
Điều ta không nói ra miệng là, ở trong cung, muốn tánh
mạng của một đứa bé chưa sinh ra quả thực là quá dễ dàng. Trong cung không
giống dân gian, đồ vật phong phú, những thứ chưa hề thấy cũng nhiều, không ai
biết phía sau vinh hoa gấm vóc này, che giấu cái gì.
Ta ở cục Thượng Cung nhiều năm, bất quá chỉ mới biết
được một chút da lông mà thôi, nhưng vậy cũng đã đủ rồi.
Lại qua mấy ngày, gió lạnh thình lình ào tới, tuy Lan
Nhược hiên đã đốt lò sưởi, nhưng ta ngủ trên giường, đầu gối vẫn cảm thấy rét
lạnh thấu xương. Ghế nằm tử đàn ta xin hoàng hậu vẫn chưa được mang tới đây. Tố
Khiết chạy đến Tư khố phòng hỏi nhiều lần, quản sự nơi đó úp úp mở mở. Nguyệt
Dung Hoa lại thành thật đưa nấm đầu khỉ tới, ta kêu Tố Khiết bảo Tư thiện phòng
nấu lên, hương vị thơm ngon vô cùng.
Lại qua một ngày, ta không thể nhịn được nữa, đang
muốn tự mình đi Chiêu Thuần cung một chuyến, hoàng hậu lại sai người đưa tới
tin tức tạ lỗi, nói thời tiết lạnh dần, có người mang bầu sợ trời lạnh, hoàng
thượng kêu người mang ghế nằm tử đàn qua, ban cho Sư quý phi. Tố Khiết nghe tin
tức này, tức giận bất bình mà nói: “Ghế này vốn là nương nương xin
trước, lại bị nàng đoạt mất, trong thiên hạ có đạo lý này sao.”
Ta chỉ đành cười khổ, kêu Tố Khiết để thêm mấy cái túi
ch