
n chí ngã lòng mà nói: ” Nếu như thần thiếp
khiến hoàng thượng phiền lòng đến thế, không bằng thần thiếp cáo từ, miễn cho
hoàng thượng trông thấy mà chướng mắt thêm.”
Ta vốn không dám ăn nói càn rỡ ở trước mặt hắn như
thế, nhưng tình hình hôm nay, giống như dẫm trên lớp băng mỏng, chỉ cần hơi vô
ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Ta đành đem hết tất cả thủ đoạn ra, ngay cả lời nói
giận dỗi như thế cũng phun ra khỏi miệng.
Hắn hung tợn liếc mắt nhìn ta một cái, ta lại không hề
nhượng bộ trừng lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta đã hiểu, hắn muốn làm
một minh quân, cho nên, dù cho thái hậu năm lần bảy lượt làm khó, hắn cũng
không đại khai sát giới, chỉ vận dụng thuật đế vương tiêu diệt đại
họa trong vô hình. Trên triều đình truyền tới đủ loại tin tức, cũng tỏ rõ
hắn đang cố gắng làm một minh quân, cho nên, ta đánh cược, cược hắn sẽ không
đại khai sát giới** khi sự thật còn chưa rõ.
(
**Đại khai sát giới: Sát giới tức giới luật cấm sát sinh của những người tu
hành. Câu này ý là đến một giới hạn nào đó, sẽ ra tay tàn sát hàng loạt.)
Hắn đột nhiên lại cười, đến gần ta, nói
khẽ: “Ninh Vũ Nhu, ngươi đang thăm dò lòng kiên nhẫn của trẫm? Ngươi
cho rằng trẫm không thể làm gì ngươi sao? Ngươi không muốn gặp lại trẫm? Tốt,
đêm nay trẫm liền ngủ tại Lan Nhược hiên, trò chơi giữa chúng ta, đã rất lâu
rồi không chơi, phải không?”
Lúc nói những lời này, khóe miệng hắn hơi hơi cong,
khiến gương mặt đột nhiên vô cùng tà mị. Sự sợ hãi từ đáy lòng liền chiếm cứ
trái tim ta. Ta nghĩ, biểu tình ta bấy giờ đã biểu đạt ra tâm tình chân thực,
bởi vì hắn vui mừng cười, duỗi ngón tay ra nâng cằm ta lên, “Nhìn xem, đây mới
là biểu tình chân thật của ngươi, không phải sao?”
Ta run run nói: “Hoàng thượng, nếu như hoàng thượng
muốn tra rõ chuyện này, thần thiếp sẽ đem hết khả năng trợ giúp hoàng thượng,
thần thiếp…”
Hắn càng cười ra tiếng, “Ninh chiêu hoa, chuyện lần
này ai đúng ai sai, trong lòng trẫm rất rõ ràng. Ngươi thủy chung vẫn không
chịu hiểu một chuyện: trẫm vừa ra đời, đã sống ở đây, tranh đấu ở nơi này,
chẳng lẽ ngươi cho rằng hơn hai mươi năm nay, trẫm sống uổng phí hay sao?”
Trong lòng ta phát lạnh, sự sợ hãi dần dần được dập
tắt, trong lòng lại dâng lên nỗi kinh sợ khác: chẳng lẽ hắn đã sớm biết hoàng
hậu liên thủ với ta? Mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn, còn lặng lẽ trợ giúp?
Chẳng lẽ hắn cũng không muốn đứa bé này sinh ra trên
đời? Hay là cả hài nhi của mình hắn cũng lấy ra lợi dụng?
Ta đã sớm biết, nếu đứa bé sinh ra trong hoàng gia,
lại xuất hiện vào thời điểm không hợp, như vậy, vận mệnh đứa trẻ này sẽ như bèo
trôi, chưa chắc giữ nổi mạng sống.
Ta nhẹ giọng mà nói: “Hoàng thượng, thời tiết tuy rét
lạnh, nhưng hoa lan trong viện của thần thiếp lại rất kỳ quái, lan nhụy điệp
luôn luôn sợ lạnh lại khai nụ. Thế nhân đều nói, hoa nở trái mùa, là điềm
không tốt. Hoàng thượng cho rằng, thần thiếp nên bứng những đóa lan nhụy điệp
xuất thân cao quý đến cực điểm này đi? Hay là để nó tùy ý nở hoa trong gió rét,
sau đó lại bị gió tuyết tàn phá?”
Ta nhìn thấy hắn ngẩn ra, gương mặt lộ ra thần sắc suy
nghĩ sâu xa, lại nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm tối, có một cây
trúc xanh khẽ đong đưa. Ta biết hắn đã hiểu suy nghĩ trong lòng ta.
Hai chúng ta như hai kỳ thủ cao minh, ngươi tới ta đi, chiếu tướng lẫn nhau, mà
trên bàn cờ kia cũng đã bỏ qua rất nhiều con chốt thí không hiểu thời thế.
Bên trong vẫn ấm áp như trước, mồ hôi trên
lưng ướt rồi lại khô. Ta hiểu được, ta biết càng nhiều, người có quyền thế
nhất một nước là hắn, càng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng không biết vì sao,
mỗi khi ta tiến quân, trong lòng tự nhiên lại vui sướng, giống như biết rõ ánh
nến nóng rực, thiêu thân lại không ngừng bổ nhào vào, thân phận cũng không còn
tồn tại, ta và hắn chỉ đơn thuần là kỳ phùng địch thủ.
“Hoàng thượng, sắc trời đã tối, Sư quý phi bệnh chưa
lành, cần hoàng thượng làm bạn bên cạnh, thần thiếp không quấy rầy hoàng thượng
nghỉ ngơi, thần thiếp cáo từ.”
Ta hành lễ với hắn, lần này không đợi hắn nói
“Bình thân”, cứ thế mà đứng lên, đi đến cạnh cửa. Vừa muốn đi qua bình phong,
lại nghe hắn ở sau người nói: ” Trong viện của ngươi có rất nhiều chuyện
lạ, lan nhụy điệp đã mọc lên, liền không cho phép bứng đi, trẫm muốn di giá qua
xem…”
Hô hấp của ta bị nghẹn lại, lại nghe hắn
nói: “Hôm nay trẫm thực sự không rảnh rỗi,sẽ tới trong vòng hai ba ngày
gần đây!”
Ta chậm rãi đi qua bình phong khắc hoa, thẳng đến khi
hắn nhìn không thấy, mới âm thầm cắn răng. Hắn đang đày đoạ ta trá hình, để hai
ba ngày này ta ăn không ngon, ngủ không yên, thời thời khắc khắc đều đợi chờ đề
phòng. Hắn nói đúng, hắn ở trong cung lâu hơn ta, biết rõ lòng người, ngày chém
đầu cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là những ngày chờ đợi, dài đằng đẵng mà
dày vò.
Điều duy nhất làm ta vui mừng là, hắn không có chứng
cớ nào có thể chứng minh chuyện này.
Đi ra ngoài cửa, gió lạnh thổi qua, niềm hưng phấn
tranh đấu mới rồi cũng lụi tắt, trái tim ta lại tràn ngập nỗi lo sợ bất an chưa
bao giờ