
ỷ hay không…”
Ta quay đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng hơi né tránh.
Ta hiểu quá rõ ánh mắt này, lúc làm thượng cung, có mấy cung nhân có sáng kiến
hay, nhưng vì muốn trèo lên, muốn được cấp trên coi trọng, lén giấu diếm không
cáo báo đều có biểu tình này. Ta bỗng nhiên hiểu được chắc chắn nàng có cái gì
đó giấu diếm ta, hơn nữa còn vô cùng quan trọng.
Tuy ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng việc này cũng chỉ là thói
thường của con người mà thôi, liền thản nhiên nói: “Muội muội, hiện
giờ Ninh gia chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta sống dựa vào nhau, còn có
việc gì không thể nói?”
Lúc này nàng mới ngập ngừng ấp úng nói: “Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ
trước khi phụ thân bị gán tội, trong nhà từng thu nhận một vị thiếu niên mắc
nạn hay không?”
Ta cau mày nói: ” Chuyện này làm sao tỷ
biết được? Không phải do đại nương và phụ thân thương lượng xử lý sao? Sau đó
tỷ mơ hồ biết được qua miệng đám hạ nhân, ngay cả mặt mũi cũng chưa
từng thấy qua!”
Thần sắc Ninh Tích Văn rất kỳ lạ, nhìn chung quanh,
thấp giọng nói: “Tỷ
tỷ, muội đã gặp người đó. Một năm kia muội mới mười tuổi, nghe thấy phụ than và
bạc nương ở trong phòng bàn bạc cái gì mà tuyệt đối không thể để bất kỳ người
nào biết rồi .., muội lén lút chạy đến cái tiểu viện bị niêm phong che giấu kỹ
càng kia, tuy chỉ nhìn từ xa, chính là…”
Ta đột nhiên cả kinh, mãnh liệt quay đầu lại, một lọn
tóc đang mắc ở trong lược, kéo tới da đầu ta phát đau. Ta nói: ” Ý của muội là ——?”
Ninh Tích Văn nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ, kỳ thật lần
đầu muội nhìn thấy hắn, đã mơ hồ nhận ra hắn rồi, cho nên đêm nay trong hoa
viên muội mới sợ hãi như vậy. Tỷ tỷ, tỷ nói cái chết của phụ thân, rốt cuộc là
vì cái gì?”
Ta đột nhiên nhớ lại lúc ta trốn dưới giường thái hậu
ở thiền đường cũng nghe lén được đôi câu. Hắn từng nói, năm hắn mười lăm tuổi,
hắn xuất cung gặp nạn, nhờ có người tương trợ mới có thể thoát hiểm. Theo tuổi
tác mà tính, chẳng phải là năm phụ thân bị định tội sao?
Ta còn nhớ rõ tội danh của phụ thân, nhớ rõ người hạ
lệnh xử tử phụ thân là thái tử, đó cũng là lần đầu tiên hắn xử phạt từ khi bắt
đầu tham chính. Nếu thật sự là như vậy, Hạ Hầu Thần quả nhiên là kẻ lòng lang
dạ sói.
Ninh Tích Văn thấy sắc mặt ta âm trầm, nói khẽ: “Tỷ tỷ, có lẽ trong đó
còn có chân tướng khác?”
Ta lạnh lùng thốt lên: “Không quản chân tướng
ra sao, dù sao cũng là hắn tự mình hạ lệnh chém giết. Tuy nói việc triều chính
là như thế, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này, ta làm
sao còn tâm tình thân cận với hắn nữa.”
Ninh Tích Văn nhẹ nhàng thở dài: “Tỷ tỷ, muội biết tính
cách tỷ luôn luôn cương quyết nhưng hắn là hoàng thượng, tất phải có rất
nhiều chỗ bất đắc dĩ. Nếu tỷ tỷ bằng lòng cúi thấp đầu một chút, nói vài lời
hay, theo muội muội thấy, hoàng thượng sẽ để tỷ trong lòng.”
Ta ăn nói còn chưa đủ khép nép sao? Ta lạnh lùng
nghĩ.
Lúc này, đồng hồ nước trong cung lại khua vang, tiếng
cồng canh ba truyền đi thật xa. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, sương mù tràn
ngập cả đình viện, ngay cả bóng cây hoa quế cũng mịt mờ. Ta không đáp lại lời
nàng, chỉ nói: “Muội
muội, đêm đã khuya, ngủ đi.”
Nàng để lược ngà xuống cạnh gương đồng, khẽ thở dài
một tiếng gần như không thể nghe thấy, “Tỷ tỷ, khúc mắc không thể cởi bỏ, bất
luận kỹ xảo biểu diễn của tỷ tỷ tốt nhường nào, người có tâm vẫn nhìn ra được,
cảm giác được .”
Ta ngẩn ra, nhìn về phía gương. Bên trong có một khuôn
mặt xinh đẹp, trải qua hơn mười năm tôi luyện trong cung, chẳng lẽ khuôn mặt
này lại không có khả năng giấu kín tâm tư sao? Không, ta không tin. Bởi vì dựa
vào chính khuôn mặt có thể diễn xuất các loại biểu tình theo ý người khác này,
ta mới có thể từng bước đi lên vị trí thượng cung, mới có thể dưới tình huống
ác liệt như thế, xoay chuyển càn khôn, như cá gặp nước. Ta không tin có người
có thể nhìn xuyên qua khuôn mặt này, biết biểu tình chân thật của ta!
(1)Gìay thêu gấm có đầu tròn vểnh lên:↑
(2) Tam đạo loan: Trong khi múa, đầu và ngực, eo và
mông, hông và chân phải đưa về hướng ngược nhau tạo thành hình chữ S. Tam đạo
loan là tư thái điển hình khi múa trong vũ đạo dân tộc các nước phương Đông,
làm cho dáng vẻ người múa thêm phần nữ tính uyển chuyển.↑
Chính là, vì sao lần nào lớp mặt nạ của ta cũng đều bị
Hạ Hầu Thần xé tọac? Hắn biết mỗi một bước đi, biết từng suy nghĩ trong lòng
ta, biết cả những ý nghĩ bí ẩn nhất trong nội tâm ta.
Chẳng lẽ đúng như Ninh Tích Văn đã nói, hắn là người
có tâm?
Chỉ nghĩ sơ một chút, ta liền ném ý nghĩ này ra sau
đầu. Vô số kinh nghiệm nói cho ta biết, đối với người này, không nên có chút
chờ mong nào.
Cũng không biết vì sao, buổi tối này, ta lại không thể
yên giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn lồng treo phía trên hành lang dài dần
dần bị sương mù dày đặc bao phủ, ánh sáng từ từ mơ hồ không rõ, song cửa
sổ cũng dần dần nhuộm một màu xám trắng, trong đầu ta vẫn trống rỗng như cũ,
làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng ngày mới, ta ngồi dậy. Đứng ở dưới tàng cây
quế cân nhắc mọi chuyện, đầu óc lại như bị bế tắc, làm th