Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210532

Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.

tay Hạ Hầu Thần, bị hắn tươi cười tiếp được.

Ta khẩn trương nhìn hắn, chỉ mong hắn có thể kéo Ninh

Tích Văn qua, vậy tất cả mọi chuyện đêm nay đều hoàn thành tốt đẹp. Vậy mà hắn

đứng dậy, mặc cho tay áo múa từ trên ngón tay trượt xuống, vỗ tay cười nói: “Múa rất tốt, ca hát

cũng rất tốt, không hổ là một đôi tỷ muội như hoa đẹp nhất thiên hạ.”

Gương mặt Ninh Tích Văn khó nén vẻ thất vọng, thân thể

mềm mại khẽ run, nhìn ta một cái, đôi mắt long lanh ướt át. Ta nháy mắt với

nàng, ý bảo nàng chủ động trước. Nhưng nàng lại không thể nhận ra mà lắc lắc

đầu, đứng ở giữa sân không di chuyển, chỉ hơi khom lưng hành lễ nói: “Đa tạ hoàng thượng

khích lệ.”

Ta đành phải tiến lên cảm ơn.

Hạ Hầu Thần vừa lòng gật gật đầu, nhìn ánh trăng.

Khang Đại Vi biết điều chạy tới, “Hoàng thượng, hôm nay ngủ tại Lan Nhược

hiên nhé?”

Nghe nói như thế, toàn thân ta đột nhiên siết chặt,

gương mặt đã không thể duy trì nụ cười nữa, chỉ mong Hạ Hầu Thần nói ra chữ

không.

Hắn vừa quay đầu lại, nhìn ta, lại nói: “Cũng được.”

Khang Đại Vi vội vàng kêu người chuẩn bị nước tắm, lại

sai người hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Ninh Tích Văn buồn bã cáo từ, tự đi

ngủ ở phòng khách.

Gương mặt ta hiện ra một nụ cười xán lạn như hoa đào,

tiến tới, giống như những phi tần khác ôm lấy hắn đi vào trong phòng.

Đúng lúc này, có thái giám ở sân ngoài lớn tiếng

nói: “Hoàng

thượng, Sư nương nương đau bụng, nương nương kêu nô tài đến đây báo cho hoàng

thượng.”

Sư Viện Viện mới chửa, chưa quá ba tháng, thai vẫn

chưa ổn định, nhưng giờ phút này nàng đau bụng, rất là đúng lúc. Ta thở dài nhẹ

nhõm một hơi, cau chặt lông mày, tình chân ý thiết mà nói: “Hoàng thượng, đây là

hoàng tử đầu tiên của ngài, không nên để xảy ra sai lầm gì. Chỗ thần thiếp lúc nào

ngài cũng có thể tới…”

“Ngươi

ước gì ta sớm đi, phải không?”

Trong không khí như có dòng nước lạnh chảy qua, ta

nghẹn lời, miễn cưỡng nói: “Làm sao lại như thế, hoàng thượng muốn lưu lại, thần

thiếp cầu còn không được.”

Hắn lạnh lùng quay sang, đột nhiên duỗi tay ra nắm cằm

ta, thịt trên hai gò má ta đột nhiên bị bóp chặt, đau đến nỗi ta không ngừng

thở dốc. Khuôn mặt hắn lại gần, đôi mắt như đao, “Ninh Vũ Nhu, trẫm rất

không quen nhìn ngươi bày ra vẻ mặt giả dối đến cực điểm thế này. Ngươi đừng

tưởng rằng trẫm mù, cho rằng trẫm không biết hôm nay ngươi toan tính cái gì!”

Đạp ca mà múa rồi thất vọng,

Nói xong, thuận thế đẩy một phát, ta lảo đảo thối lui

vài bước, bất chấp đau đớn trên hai gò má, mắt mở trừng trừng nhìn hắn được một

đám nội thị giám vây quanh nghênh ngang bỏ đi.

Điều khiến ta cảm thấy ngạc nhiên là, Sư Viện Viện

mang đứa con đầu tiên của hắn, nhưng từ thần thái đến ngữ khí đều cho thấy,

dường như hắn cũng không quan tâm lắm. Nghe được tin tức tình hình của Sư

Viện Viện không ổn, lại còn rảnh rỗi so đo với ta, xem ra hắn chẳng hề khẩn

trương lo lắng cho cái thai của Sư Viện Viện, rốt cuộc là vì sao?

Trở lại trong phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn

rõ hai má bị nhéo đỏ bừng, giống như được bôi lên loại son phấn tốt nhất, càng

giống như thiếu nữ mang lòng xuân, trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh, có

ai biết được chân tướng sự việc lại là như thế?

“Tỷ

tỷ…”

Ninh Tích Văn đứng cạnh cửa do dự không dám đi vào,

giọng nói có vẻ thông cảm. Chẳng lẽ nàng cho rằng hoàng thượng đi rồi, tâm tình

ta liền không tốt sao?

“Vào

đi. Sao còn chưa ngủ ?” Ta cầm lấy lược ngà ở trên bàn

chải tóc hai cái, lại bị Ninh Tích Văn thuận thế đón lấy, giúp ta chải.

“Tỷ

tỷ, có phải hôm nay muội muội khiến tỷ thất vọng rồi hay không?”

Nhìn thần sắc uể oải của Ninh Tích Văn trong gương, ta

thở dài, “Thành

sự do ông trời*, việc chúng ta nên làm hết thảy đều đã làm đủ, sự tình vẫn là

như thế, ta trách muội làm gì?”

(*Trích

trong câu” mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, ý nói làm việc hay mưu tính

việc gì là do ta, nhưng không hẳn mọi việc ta mưu tính đều có thể thành công.)


Ninh Tích Văn nhẹ nhàng gỡ tóc ta, “Tỷ tỷ, tỷ đừng trách

muội muội lắm lời, kỳ thật tỷ tỷ không cần phải như vậy, muội thấy hoàng thượng

vẫn là có ý với tỷ …”

Nàng làm sao biết được chân tướng sự tình. Người như

Hạ Hầu Thần, một khi bị người khác phản bội, làm sao có khả năng tha thứ? Ta

lắc đầu nói: “Muội

muội, giữa ta và hoàng thượng đã không thể xoay chuyển gì được nữa, lúc ta làm

thượng cung đã làm ra những việc rất có lỗi với ngài ấy…”

Không biết vì sao, hôm nay ta muốn nói hết tất cả. Sau

khi ta nói hết thảy nguyên nhân hậu quả cho Ninh Tích Văn, nàng mới hiểu được,

vì sao ta muốn nàng vào cung để nàng trợ giúp một tay như vậy. Thân phận có vẻ

phồn hoa tôn quý, nhưng lại không chịu nổi một kích.

Ta ở trong cung không được sủng ái, địa vị được như

vậy, đều nhờ ta giỏi mưu lược tính toán mới đạt được.

Không ngờ ta nói xong, lại khiến Ninh Tích Văn

thêm sùng bái,

“Tỷ tỷ, muội chỉ biết, từ nhỏ muội đã không bằng tỷ, dưới tình huống như vậy,

tỷ vẫn có thể tìm được cho mình một vị trí riêng trong cung. Tỷ tỷ,

có một chuyện,muội không biết có nên nói cho t


Insane