80s toys - Atari. I still have
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210445

Bình chọn: 9.5.00/10/1044 lượt.

ết vì sao, lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói có thể hình dung

bản thân mình: tà tâm chưa tắt, sắc tâm đã nổi dậy. Một khi hoàn cảnh có lợi

cho mình, liền liều lĩnh tìm kiếm cơ hội, đây có phải đặc điểm của ta không?

Ta nghĩ ngợi lung tung, thuận miệng đáp: “Khởi bẩm hoàng

thượng, nàng là gia muội, mới vào cung mấy ngày đến thăm thần thiếp.”

Hắn khẽ gật đầu, cất giọng vui mừng mà nói: “Nếu như thế, ngày hôm

nay đám đại thần cũng không nghĩ ra cái gì, trẫm cũng không đợi nữa, bãi giá

đến Lan Nhược hiên, trẫm cùng Chiêu hoa ngắm trăng uống rượu đi.”

Vừa nghe nghe thấy ý chỉ này, ta liền cảm thấy trong

đầu như có tiếng sấm vang lên, chấn động đến ta không dậy nổi. Sự tình làm sao

có thể phát triển như vậy? Khang Đại Vi vừa nâng ta dậy, vừa khéo nói để Hạ Hầu

Thần nghe thấy, “Nương

nương, ngài đừng vui mừng đến không biết đáp lời nha.”

Mặt ta không biểu tình, trong bụng thầm mắng, không

chú ý trông thấy Hạ Hầu Thần bên cạnh, lại thấy khóe miệng hắn nhếch lên, thoạt

nhìn rất là vui mừng. Tay Ninh Tích Văn lạnh buốt nắm chặt tay ta, ta quay mắt

trông qua, lại thấy mắt nàng sáng lóng lánh, tuy là trong đêm tối, đôi mắt cũng

tràn đầy sự kính yêu đối với nam tử kia. Ta thở dài một hơi, thầm nghĩ, hi vọng

đêm nay Hạ Hầu Thần thật sự nhìn trúng nàng.

Lan Nhược hiên cách ngự hoa viên khá xa, ta không thấy

Hạ Hầu Thần kêu người chuẩn bị kiệu, xem ra hắn chuẩn bị một đường đi bộ đến

Lan Nhược hiên. Ta nhìn Khang Đại Vi, tựa hồ hắn cũng hoàn toàn quên mất chuyện

này, chỉ biết vâng lời theo sát hoàng thượng đi về phía trước. Ta thấp giọng

hỏi Ninh Tích Văn: ” Chân muội có ổn không?”

Ninh Tích Văn khẽ gật đầu, mắt cũng không chớp nhìn

bóng lưng Hạ Hầu Thần. Xem ra cái chân này là nhất thời nóng lòng, trong lòng

khiếp sợ, tâm lý quấy phá, liền quăng tất cả lên cái chân bị thương.

Nhưng tình thế lúc này, chân nàng không có vấn đề,

chân ta lại có chuyện, chỉ cảm thấy bắp chân mình hơi hơi giật, mềm nhũn.

Chẳng qua mới hai ba tháng mà thôi, ta đã quên mất cái loại tình huống này,

cũng cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại loại tình huống này nữa. Chẳng lẽ hôm

nay phải chịu một lần đày đoạ như thế nữa sao? Ta nhìn Ninh Tích Văn bên cạnh,

y phục như ánh trăng trong suốt bao phủ trên thân thể nàng, nổi bật nàng, khiến

nàng trông vô cùng xinh đẹp, chỉ mong Ninh Tích Văn hăng hái tranh giành một

chút, hấp dẫn ánh mắt hắn.

Khang Đại Vi mò tới, lặng lẽ nói với ta: “Ninh nương nương,

ngài mệt mỏi sao? Nô tài đỡ ngài nhé?”

Ta bị Khang Đại Vi, Ninh Tích Văn một trái một phải

lôi theo, chỉ đành bước nhanh hơn, nỗ lực cất bước đi về phía trước, càng tiếp

cận thân ảnh Hạ Hầu Thần, ta càng cảm thấy thấy ngạt thở, bước chân không khỏi

chậm dần, rồi lại bị Khang Đại Vi kéo về phía trước.

Tất cả mọi chuyện thật sự làm cho ta hi vọng đường đến

Lan Nhược hiên vô cùng dài, vĩnh viễn cũng đi không đến đích, nhưng hôm nay

không biết tại sao, con đường vốn rất dài, lại lập tức đến nơi. Tố Khiết dẫn

theo mấy cung nữ ra đón, thấy hoàng thượng giá lâm, vui mừng nhướn mày, bận rộn

kêu người chuẩn bị nước trà điểm tâm.

Bàn trà tinh xảo đặt dưới cây nguyệt quế, trên bàn có

điểm tâm năm màu, trên cây quế có năm cái đèn lồng nho nhỏ(1)chiếu mặt đất sáng

trưng lên. Hôm nay, thần sắc hoàng thượng coi bộ không tệ, Ninh Tích Văn bỏ sự

nhát gan trước kia, ăn nói linh động hơn, thường xuyên nói đùa khiến

hoàng thượng cười lớn. Ta yên tâm, thầm nghĩ hoàng thượng tới Lan Nhược hiên,

vẫn là vì nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gương mặt cũng tươi cười nhiều

hơn, liền kiến nghị : “Hoàng thượng, muội muội của thần thiếp nhảy rất

đẹp, hôm nay trăng đẹp hoa thơm, không bằng để gia muội múa một khúc trợ hứng

cho hoàng thượng?”

Gương mặt tươi cười của Hạ Hầu Thần cứng lại, ngữ khí

lại lạnh lùng, nói: “Thật

không?”

Trong lòng ta máy động, liền nói: “Nếu Hoàng thượng

không thấy hứng thú, thì coi như thần thiếp càn rỡ.”

Ninh Tích Văn vốn đang tươi cười rạng rỡ, sau khi nghe

chúng ta đối thoại, nụ cười vụt tắt, sắc mặt cũng tái nhợt. Ta thở dài một hơi

trong lòng, xem ra, nàng đã trông đợi Hạ Hầu Thần quá nhiều, có lẽ đã có tình ý

với hắn, Hạ Hầu Thần mới lạnh giọng một chút, đã khiến tinh thần nàng chấn

động, chỉ mong lời nói cử chỉ của nàng đừng thất thường là mừng rồi.

Khang Đại Vi thường ngày thận trọng từ lời nói

đến việc làm, ngày hôm nay không biết thế nào, lại mò tới nói với hoàng thượng: “Hoàng thượng, Ninh

nương nương hiếm khi hứng thú như vậy, muội muội nàng cũng mới tới, muốn tỷ

muội cùng vui cũng phải, không bằng..”

Lúc này Hạ Hầu Thần mới nói: “Muội ấy đã khiêu vũ,

như vậy Ninh chiêu hoa hát đệm đi, đến bây giờ trẫm cũng chưa từng nghe nàng ca

hát.”

Ta ngẩn ra, bẩm: “Hoàng thượng, thần thiếp không am hiểu

việc này. Từ mười ba tuổi tới nay, thần thiếp chỉ biết may áo chế vòng, sớm đã

không nhớ phải ca hát như thế nào.”

Hạ Hầu Thần nghe xong, sắc mặt trầm xuống, kéo dài

giọng, “Thật

không?”

Khang Đại Vi đứng bên cạnh hoà giải, “Nương nương, tùy tiện

ca là được rồi, không cần