
ơng pháp thường
dùng trong hậu cung, ta chẳng qua chỉ rập khuôn theo mà thôi. Phàm là chuyện
liên quan đến Hạ Hầu Thần, không hiểu sao ta lại cảm thấy sợ hãi. Tâm tư hắn
khó lường, tuy không phải minh quân, nhưng cũng không phải là hôn quân háo sắc,
nếu như không cẩn thận đụng phải vảy rồng của hắn, thì vận mệnh khó lường.
Ninh Tích Văn cũng không để ý đến những chuyện khác,
bộ dáng tràn đầy lòng tin, cứ như hoàng thượng vừa thấy nàng, nàng liền lập tức
trở thành phi tử được yêu chiều nhất hậu cung. Thấy bộ dáng này của nàng, ta
càng thêm lo lắng. Nàng chưa thấy bộ mặt thật của Hạ Hầu Thần, chỉ thấy ngoại
hình hắn dễ coi, còn là cô gái ngây thơ, đương nhiên không biết sợ. Ta dặn đi
dặn lại chỉ đổi lấy sự nghi ngờ của nàng, “Tỷ tỷ, muội vào cung
rồi, đương nhiên là sẽ giúp đỡ người trong nhà…”
Ta dở khóc dở cười, nàng không biết trong cung nguy
hiểm thế nào, lại cho rằng ta sợ nàng tranh thủ tình cảm với ta.
Ta đành nói: ” Con đường này là do chính muội lựa
chọn, đến lúc đó, nếu có gì bất trắc, hy vọng muội đừng oán trách tỷ là được.”
Ninh Tích Văn trải qua một phen suy sụp, hiểu chuyện
hơn rất nhiều. Năm xưa lúc đại nương giao chúng ta cho quan binh chạy trốn
một mình, nàng cũng đã hiểu lý lẽ, thấy ta không tính toán hiềm khích trước kia
vẫn đối xử với nàng như thế, có phần cảm động, nói: “Tỷ tỷ, muội sẽ không
quên ân tình của tỷ, không ngờ tỷ không tính toán hiềm khích trước kia vẫn đối
tốt với muội.”
Ta khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn,
lại giúp nàng xem xét trang phục từ trước ra sau. Hôm nay nàng mặc một chiếc
váy lụa mỏng màu ráng chiều, trên người là áo ngắn màu xanh lá mạ, chải búi tóc
Vọng Tiên(1), chuồn chuồn ngọc tím
cắm trên đầu hơi hơi rung động, dưới ánh đèn có vẻ tươi mát, lịch sự tao nhã.
Chiếc váy lụa mỏng màu ráng chiều này, là do ta kêu Khổng Văn Trân đặc biệt chế
tạo, dùng tơ tằm tốt nhất và kim tuyến dệt ra hoa vân chìm hình mây trôi, lại
dùng bản in hoa ấn xuống tạo ra hoa văn nhàn nhạt, màu sắc chẳng hề diễm lệ,
nhưng lại có một ưu điểm: dưới ánh trăng chiếu rọi, bộ y phục này như hòa quyện
cùng ánh trăng mông lung, người nào mặc nó, giống như ánh trăng lồng trên thân
hình, đẹp không sao tả xiết.
Nàng đã là vai chính, hôm nay trang phục của ta liền
tùy ý một chút, chỉ cần làm việc cho thuận lợi. Nếu như hoàng thượng gặp được
nàng, ta liền nhanh chóng ẩn thân, không để cho bất kỳ người nào phát
hiện.
Đêm đó ánh trăng như nước, Tích Văn ăn mặc chỉnh tề
đứng ở dưới tàng cây quế, váy lụa mỏng màu ráng chiều nổi bật dưới ánh trăng,
mơ hồ phát ra ánh sáng mờ ảo, tựa như tiên tử trên cung trăng. Ta khôi phục một
chút lòng tin, thầm nghĩ mỹ nhân như vậy, nếu như Hạ Hầu Thần còn không hài
lòng, không biết nữ tử như thế nào mới khiến cho hắn vừa lòng đây.
Việc này không tiện mang theo những người khác, để
hoàn thành mục đích, ta sai Tố Khiết đi ra ngoài, cùng Ninh Tích Văn ngồi chờ
trong thạch đình. Gió đêm tuy lạnh, nhưng chúng ta mang theo hai cái áo khoác
choàng ở trên người, cũng không cảm thấy quá giá rét. Tinh thần Ninh Tích Văn
vẫn hưng phấn, tràn đầy mong đợi, ta lại thấy mỏi mệt vô cùng, chỉ mong chuyện
này xong xuôi nhanh một chút, sau đó trở về ngủ một giấc. Qua một lúc lâu, mới
nhìn thấy từ bên kia ngự hoa viên có ba ngọn đèn lồng lắc lư đi tới đây,
ta vội nói: “Muội
muội, chuyện tiếp theo, phải trông vào muội đó.”
Nàng tinh thần bất định gật gật đầu. Ta dùng đá lửa
châm đèn lồng trong tay, đưa cho nàng, ra hiệu nàng đi trước một mình. Nàng cầm
đèn đi vài bước, từ phía sau lưng trông tới, lại thấy bước chân nàng bủn rủn,
hơi run rẩy. Ta thầm mắng một tiếng, ở nhà thì kiêu ngạo cỡ nào, đúng là bùn
loãng không thể trát tường!
Ta vội đi lên vài bước đuổi kịp nàng, dặn dò: “Muội muội, hoàng
thượng cũng chỉ là người phàm, nếu muội muốn tiếp cận hắn, thì phải áp dụng mọi
thủ đoạn. Đã tới nước này, muội cũng không thể lui nữa.”
Dù đôi môi nàng đang run run, vẫn khẽ gật đầu với ta.
Ta nới lỏng tay nàng, thầm nghĩ, thành công cũng được,
thất bại cũng được, không phải chuyện ta có thể khống chế. Nếu như lần này không
thành công, chỉ đành dựa vào sự tiến cử của hoàng hậu, dù gì cũng phải kéo
hoàng hậu lên thuyền mới an tâm. Chợt thấy mấy cái đèn lồng kia càng ngày càng
gần, nhìn thấy mấy bóng người chập chờn, một người chính giữa, mặc trường sam
màu vàng sáng, ánh mắt lạnh lùng như xuyên qua lớp lớp màn đêm quét tới đây.
Bắp chân ta run rẩy một trận, vội vàng cúi thấp đầu, lủi vào một con đường nhỏ
định chuồn đi, vừa mới chạy vài bước, lại nghe Ninh Tích Văn kêu một
tiếng: “Tỷ
tỷ…”
Ta quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc
nào Ninh Tích Văn đã ngã nhào trên đất, lồng đèn nằm nghiêng ở trên thảm
cỏ, ngọn lửa liếm lấy đèn lồng, cháy bùng lên, chiếu lên chung quanh sáng
trưng. Đoàn người càng bước nhanh tới, dẫn đầu lại chính là Khang Đại Vi, lớn
tiếng kêu lên: “Người
nào? Dám cả gan phóng hỏa tại ngự hoa viên!”
Ta quay đầu nhìn Ninh Tích Văn, trong lòng tức giận
mắng đồ vô dụng, lại không thể không v