
người phải bò lên chỗ cao, chỉ có đến chỗ
cao, mới có khả năng đề cao giá trị lợi dụng của mình. Có lẽ, ta nên nghĩ biện
pháp giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này?
Ta cố ý gây ra ít tiếng vang, đi vào trong viện, giả
như không biết các nàng đang tranh cãi, nói: “ Buổi tối hôm nay có ai đến không?”
Tố Khiết đi tới đỡ lấy ta, nói: “Nương nương, gấp chết
nô tì rồi. Vừa mới nãy Tiểu Thuận Tử bên cạnh Khang tổng quản mang thuốc trị
thương tới đây, nói là hoàng thượng phân phó, bảo nương nương khi gội đầu dùng
nước nóng rửa sạch vết thương, sau đó bôi lên, sẽ lành rất nhanh.”
Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Sư Viện Viện hái hoa ở ngự
hoa viên, bị hoa đâm ngón tay, vừa vặn để hoàng thượng nhìn thấy, liền kêu ngự
y đến xem bệnh, nhiệt náo cơ hồ mọi người đều biết, mà ta, lại chỉ có thể kêu
một tiểu thái giám lén lút mang thuốc tới. Hắn sợ ta chết tại Lan Nhược hiên,
mất đi giá trị tiềm ẩn chăng?
Thuốc mỡ trong suốt có hương thơm, bỏ trong một cái
hộp sắt nho nhỏ khắc hoa lan Cảnh Thái. Hộp sắt không biết là do thượng cung
nào trước đây chế ra, thủ công tinh xảo, kiểu dáng ta lại chưa hề gặp qua, thầm
nghĩ tuy mình từng là thượng cung, nhưng đồ vật quý giá trong hoàng cung cũng
chưa chắc biết hết được.
Tố Khiết Tố Hoàn giúp ta gội đầu, lại gội ra không ít
máu loãng, ta thấy mắt Tố Khiết ngân ngấn nước, mà thần sắc Tố Hoàn thì
thờ ơ, tựa hồ như không thấy. Dùng thuốc mỡ bôi lên, sau đó máu lập tức ngừng
chảy.
Thuốc mỡ man mát này khiến những cơn đau đầu từng đợt
như động kinh từ sau khi bị thương dường như ngừng lại, để ta ngủ ngon một
giấc.
Những ngày tiếp theo, nửa đêm ta thường đến bái
phỏng thái hậu nương nương đang ăn chay lễ Phật tại Trường Tín cung. Dưới sự
phối hợp của Khổng Văn Trân, lại mang qua cho nàng một ít đồ dùng thích hợp.
Khổng Văn Trân thấy ta bất luận là chế áo hay nấu canh đều tuyệt diệu, trong
lòng càng cực kỳ hâm mộ, càng không dám bác yêu cầu của ta, tận tâm tận lực xử
lý giúp ta, giúp ta mang qua cho thái hậu nương nương. Ta không kể lể với thái
hậu rằng ta bị tân đế đối xử tệ thế nào, nhưng thái độ nàng đối với ta lại hòa
nhã hơn. Ta nghĩ, đây đã là một tiến bộ cực lớn rồi.
Triều đại này từ rất lâu trước kia đã bãi bỏ chế độ
phi tần mỗi ngày đều phải đến thỉnh an hoàng hậu, sửa thành một tháng phi tần
trong nội cung sẽ gặp nhau một lần. Các phi tần khác thấy Thời hoàng hậu nắm
hậu cung trong tay, quyền thế như mặt trời ban trưa, liền thường chạy tới chỗ
nàng, ta lại không qua đó lấy một lần, trừ phi truyền triệu hay là thỉnh an
theo thông lệ, ta mới xuất hiện tại Chiêu Thuần cung của Thời hoàng hậu.
Ta nghĩ, tất cả những gì ta làm, chắc hẳn đã truyền
đến trong tai thái hậu rồi.
Sau khi tân đế đăng cơ, tuy Nhị hoàng tử được phong
làm Tín vương cấp đất, nhưng vẫn được các phiên vương ủng hộ như trước. Tân đế
vẫn chưa có hành động, có lẽ một là vì muốn lưu truyền thanh danh tốt, hai là
triều chính bị đảng thái hậu cầm giữ nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn,
hắn cũng chưa có biện pháp xuống tay trừng trị.
Nhìn triều đình bình tĩnh, vẫn chưa đại khai sát giới
như lúc Vũ Đế tiền triều mới đăng đế vị, nhưng bão tố trong âm thầm chỉ sợ càng
kịch liệt hơn .
Đã nhiều ngày êm đềm gió thổi mây trôi, miệng vết
thương trên đầu cũng dần dần lành lại. Nghĩ đến mình càng ngày càng gần mục
tiêu, tâm tình ta cũng không khỏi tốt lên. Từ sau lần thị tẩm trước đó, Hạ Hầu
Thần cũng không có gọi đến ta nữa, có lẽ hắn trút nỗi tức giận trong lòng xong,
liền không để ta ở trong lòng. Ta tất nhiên là vui mừng vì sự thành công này.
Dựa theo sự phát triển của kế hoạch, tối đa một hai tháng nữa, ta sẽ tìm được
một con đường ra khác.
Ta lười nhát nằm trên giường, nhìn trướng hoa màu xanh
trên đỉnh đầu. Trướng màu xanh ngọc bị gió thổi qua, những chuỗi ngọc phỉ thúy
rủ xuống liền đinh đang rung động, giống như tiếng chuông gió.
(1)Búi tóc Thùy loa:↑
(2)Cát thú: Con vât tượng trưng cho may mắn thường
được để trên nóc nhà.↑
Tố Khiết bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào, khom
lưng, ở trước trướng nhẹ giọng kêu: “Nương nương, dậy thôi.”
Ta chậm rãi ngồi dậy, hỏi: “Hôm nay là ngày thỉnh an
hoàng hậu?”
Tố Khiết khẽ gật đầu, “Nương nương mỗi lần đến
này ngày từ canh bốn đã bắt đầu thay trang phục rồi, ngày hôm nay thật sự là
hơi muộn rồi.”
Ta đẩy tấm màn xanh ra lười nhát đứng dậy, nói: “Không muộn, dù sao ta
cũng không phải là người muộn nhất.”
Mỗi lần phi tần trong cung gặp nhau tại Chiêu Thuần
cung, Sư Viện Viện luôn luôn đến sau cùng, sớm đã chọc chúng phi tần bất mãn,
nàng ta vẫn không chịu đổi tánh, thực là khiến ta bội phục.
“Nương
nương, hôm nay chải búi tóc ngược(1) nhé. Phù hợp với thoa ngọc tím kim phượng
cục Thượng Cung đưa tới, mặc chiếc váy thêu hoa sen đang nở, vừa thể hiện được
vẻ cao quý của nương nương cũng không đến mức quá bắt mắt.”
Tố Khiết luôn rất nhiều lời, ta gật đầu tán thành,
nói: “Theo
ý ngươi đi.”
Váy lụa xứng với ngọc trâm hình phượng
Tố Khiết rất ít khi được ta khen ngợi, nghe được câu
này, vô cùng vui mừng đi chuẩ