
ua chóp mũi rũ xuống của ta, khóe mắt liếc khắp nơi, ta trông thấy
trường bào bằng gấm mây trắng thuần của nàng. Thái hậu nương nương xuất thân
cao quý, từ nhỏ chưa từng dùng thứ gì làm bằng vải bông. Lúc ta nhậm chức thượng
cung, tìm hiểu khắp nơi, nghiên cứu ra gấm dệt bằng tơ tằm trắng thuần này,
dùng tơ tằm chưa nhuộm màu dệt ra hoa văn thiên nhiên, hoặc sáng hoặc tối,
từng khiến thái hậu vui mừng không kìm nổi. Ta biết trong cung nàng thấy nhiều
vật trân quý, một khi có đồ vật mới, đồ cũ sẽ ném đến sau đầu, nhưng thái hậu
đến nay vẫn mặc nó, chẳng những bởi vì nó mềm mại thư thái không nhăn nheo,
cũng bởi vì ta rõ đạo lý thứ quý giá không nên có nhiều, kêu người dệt ra một
cuộn, sau khi thái hậu chế thành hai bộ quần áo cho riêng mình thái hậu, liền
phá hỏng máy dệt mà mình phải trăm cay nghìn đắng mới kêu người ta làm được, từ
nay cục Thượng Cung không dệt được gấm mây trắng thuần này nữa. Thái hậu mặc
loại y phục như vậy, trong lòng sao lại không cao hứng, đám phi tần làm sao lại
không sinh lòng hâm mộ?
Ăn trên ngồi trước chỉ là một loại cảm giác mà thôi,
mà ta, thì mượn thế hùa theo loại cảm giác này.
Tất cả phương pháp chế tạo, đều nằm trên quyển sổ
thượng cung tự tay ghi chép, nằm trong đầu ta, chỉ có ta, mới có thể tái hiện
nó.
Cho nên, Khổng Văn Trân mới thèm muốn nó như điên.
Mà ta, chỉ mong thái hậu có thể nhớ đến ta một chút là
tốt lắm rồi.
Đèn thanh ngọc khắc hoa văn hình mây tỏa bóng trên sàn
nhà, chớp động dưới ánh nến. Thái hậu thở dài một hơi, nói: “Đứng lên đi!”
Ta vội vàng đứng lên, không dám xoa đầu gối đang phát
đau, đi vài bước đến bên cạnh thái hậu, “Thái hậu nương nương, nô tì giúp ngài
múc thêm ít canh nhé?”
Bà khẽ gật đầu. Ta chậm rãi múc thêm cho thái hậu một
chén. Bởi vì hôm nay đóng giả thành cung nữ cục Thượng Cung, ta chải một cái
búi tóc Thùy loa (1) kiểu dáng đơn
giản, sau đầu cố ý cắm lên một cây thoa ngọc bích, có tua rua xanh nhạt thả
xuống, vừa vặn ngăn trở vết thương sau đầu. Lúc ta múc canh khẽ động da đầu,
chỗ bị rách chưa đỡ, khiến đầu ta co rút đau đớn một chút, tay run lên, canh
thuốc liền vãi một ít ra ngoài. Ta hơi nhíu mày, lại giả như không có chuyện gì
ổn định cánh tay, dâng canh lên thái hậu.
Thái hậu bưng canh thuốc, nhẹ hớp một ngụm, nhìn đồ
trang sức của ta, thuận miệng nói: “Lúc ngươi làm thượng cung, rất biết
người biết ta, chế tạo vật phẩm cũng tốt, rất cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay tuy giả
dạng thành cung nữ tới gặp ta, cũng không nên trang phục lung tung, khiến người
ta chú ý. Đã chải búi tóc Thùy loa, thì không nên đâm thoa ngọc bích, miễn cho
người ta dèm pha.”
Ta khom lưng, nói: “Chỉ vì đêm dài yên
tĩnh, lại muốn kịp giờ tới gặp thái hậu, vì vậy mà lấy sai ngọc trâm, không ngờ
ánh mắt thái hậu nương nương tinh tường như thế…”
Thái hậu khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Lúc ta ra khỏi Trường Tín cung, đồng hồ nước vừa mới
vang lên ba lượt, ta quay đầu nhìn lại cát thú (2) ngồi trên mái
hiên ánh lên dưới trăng sáng, yên tĩnh mà thanh nhã.
Ta nhổ ngọc trâm trên đầu xuống, khẽ cười. Bà ta đã
phát hiện điểm khác thường trên đầu ta, như vậy, tự nhiên sẽ phái người đi điều
tra vì sao ta lại bị như thế. Bà ta sẽ biết, tân đế đối xử với ta chẳng hề tốt
lành gì, mỗi một thủ đoạn đày đoạ vũ nhục, dằn vặt của hắn sẽ bị bà ta nắm rõ.
Như vậy, bà sẽ lợi dụng điểm này sao? Ta có thể lấy được sự tin tưởng của bà ta
một lần nữa sao?
Tân đế có thể chặt đứt sự liên thông tin tức giữa
trong và ngoài cung của thái hậu nương nương, nhưng ta tin tưởng, hắn chém
không đứt mạng lưới quan hệ trong cung của bà, bởi vì hắn chỉ nguyện ý rửa sạch
Trường Tín cung trong một quy mô nhỏ, những cung nhân thái hậu ẩn tàng trong
cung khác, còn có thể tiếp tục cống hiến vì bà. Ta quá rõ thủ đoạn của thái
hậu. Phàm những cống hiến cho bà ta, ai không có một vài nhược điểm bị thái hậu
nắm trong tay, khiến người ta không thể không sợ chết mà tận trung? Tân đế nhất
thời nhân từ, lưu lại một tai hoạ ngầm vô cùng nghiêm trọng.
Hắn làm sao biết, ta có thể lợi dụng những đày đoạ vũ
nhục mà hắn ban tặng?
Hi vọng cây ngọc trâm chẳng hề thích hợp này, có thể
mang đến cho ta vận may.
Lặng lẽ trở lại Lan Nhược hiên, đang muốn theo cửa
hông đi vào, lại thấy Tố Khiết đưa một tiểu thái giám đi ra. Ta thấy rõ ràng,
chính là tiểu thái giám bên cạnh Khang Đại Vi. Ta lắp bắp kinh hãi, vội vàng
lui vào trong góc tường, chờ hắn đi xa, mới lặng lẽ đi vào cửa hông. Tiến vào
viện, lại thấy Tố Khiết gấp đến độ đi qua đi lại, “Nương nương đi đâu
rồi, nếu để cho hoàng thượng biết…”
Tố Hoàn lại không thèm để ý đến nàng, chỉ lạnh lùng
nói: “Nương
nương đi đâu, chúng ta đâu thể quản lý.”
Tố Khiết tức giận nói: “Ta biết, ngươi sớm đã
đút bạc cho tổng quản, muốn được chuyển qua Chiêu Thuần cung, phụ lòng nương
nương…”
Tố Hoàn thờ ơ mà nói: “Người trong cung ai
không muốn bò lên chỗ cao? Ta đến Chiêu Thuần cung, nói không chừng nương nương
càng thích!”
Ta thầm khen ngợi trong lòng. Tố Hoàn biết đạo lý sinh
tồn ở trong cung. Nàng nói không sai,