
n bị. Ta hơi kỳ quái: tuy nói Tố Khiết vào cung
chưa lâu, nhưng trong cung là một cái chảo nhuộm cực lớn, nàng ở bên cạnh ta đã
mấy tháng, phải nghe nói tình cảnh của ta rồi chứ, vì sao lại vẫn trước sau như
một đối xử tốt với ta?
Chờ nàng cất kỹ quần áo và thoa, ta nhịn không được
hỏi: “Tố
Khiết, mấy ngày nay, đi theo bản phi, có cảm thấy thiệt thòi không?”
Tố Khiết hoảng hồn vội vàng quỳ xuống, “Nương nương, nô tì sao
dám than thiệt thòi? Có thể hầu hạ nương nương, là phúc khí nô tì đã tu luyện
từ mấy kiếp. Nô tì mới vào cung, được đi theo hầu hạ ngài, không biết đã cao
hứng biết bao nhiêu. Trước khi vào cung, nô tì vốn là nha hoàn chế thoa
của Bảo khí phường, tay nghề khéo léo, mới bị tuyển vào cung. Trước kia
nương nương có chế tạo vài món phỉ thúy nạm vàng, lưu truyền ra ngoài, được Bảo
khí phường cất giữ, nhờ món đồ này, phòng chế phẩm trở thành nơi nổi tiếng dân
gian. Đại danh của nương nương, nô tì nghe được, thật là như sấm bên tai!”
Ta cảm thấy hứng thú, không nghĩ đến châu thoa bình
thường ta chế tạo trong cung, ở dân gian lại được tôn sùng đến vậy, liền
hỏi: “Là
loại châu thoa nào truyền ra ngoài cung?”
Tố Khiết nói: “Có một đôi song thúy uyên thoa, một bộ
trâm ngọc, cùng với vòng ngọc ngà voi…”
Tố Khiết thuộc nằm lòng nói ra, khiến ta khá là ấn
tượng. Mấy thứ này, ta làm từ mấy năm trước. Có lẽ sau này đồ trang sức mới tới
ùn ùn, mấy thứ đồ cũ này đã bị vị phi tử nào đó tiện tay quăng đi, không nghĩ
đến ở dân gian lại được coi trọng như thế.
Nhưng thế thì sao? Ta vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi
hoàng cung, cái lồng giam làm bằng vàng này, mà ta, cũng chỉ thích hợp sinh
sống ở chỗ này thôi.
Trở thành chủ tử, những chuyện cũ như chế thoa chế áo
cho người ta trước kia, lại trở thành chủ đề cho mọi người giễu cợt.
Ta lười nhát đánh gãy lời miêu tả của Tố Khiết,
nói: “Kêu
Tố Hoàn tiến vào. Ngày hôm nay, bảo nàng đi với ta đến Chiêu Thuần cung.”
Vẻ hưng phấn trên gương mặt của Tố Khiết tan biến, chỉ
đành thu dọn quần áo, đi kêu Tố Hoàn.
Tố Hoàn nghe ta nói sẽ mang nàng đi Chiêu Thuần
cung, kinh ngạc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, vài lần trước ta đều dẫn
theo Tố Khiết đi, ngoài lần đầu tiên ra, chưa hề mang theo nàng.
Ta giả vờ không thấy thần sắc trên gương mặt nàng, chỉ
nói: “Đi
thôi.”
Kiệu đã chờ trước cửa, ta ngồi lên kiệu, Tố Hoàn đi
bên cạnh kiệu, một đường hướng tới Chiêu Thuần cung. Ở ngã tư đường, ngẫu nhiên
thấy kiệu của những phi tần khác cũng đi từ từ trên đường, ta tất nhiên là
nhường các nàng đi trước. Các nàng phô trương hơn ta nhiều, chí ít cũng có ba
bốn người theo hầu bên kiệu, không giống ta chỉ có một mình Tố Hoàn.
Khi ta vạch rèm, thấy ngói lưu ly màu hoàng kim lợp
trên đỉnh Chiêu Thuần cung, lại phát hiện sớm đã có từng tốp năm tốp ba cỗ kiệu
ngừng trước cửa Chiêu Thuần cung, nhóm phi tần từ bên trong kiệu đi xuống, dạo
bước trên thềm đá cẩm thạch, nói cười thật vui tiến vào Chiêu Thuần cung. Vì
trên đường ta nhường đường cho các phi tần khác, lại thành người thứ hai từ
dưới lên vào cung, chỉ sớm hơn Sư Viện Viện một chút.
May là, ta đi theo phi tần khác vào ngồi, cũng không
bắt mắt lắm.
Ngày hôm nay hoàng hậu không giống như lần đầu tiên
gặp mặt nhóm phi tần, sáng sớm đã an vị tại ghế chủ tọa, đợi chúng phi tần
đến đông đủ, mới nghe thái giám tuyên: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Một trận tiếng vàng ngọc va nhau vang lên, ta trông
qua, hơi giật mình. Hoàng hậu chải một cái búi tóc Loan Phượng trong mây (2)cao vút, mang một con kim thúy phượng
hoàng, vận váy chín phượng triều tông màu đỏ sậm, cả người đã trang nghiêm lại
hào phóng, vô cùng xinh đẹp. Khiến ta giật mình không phải cách ăn mặc đổi
khác, mà là kim thúy phượng hoàng mà Thời Phượng Cần cắm trên búi tóc Loan
Phượng kia, tuy kiểu dáng có chút thay đổi, trong miệng phượng hoàng có thêm
một viên thùy châu hình giọt nước, nhưng ta nhận thấy rõ ràng, đồ vật này,
không phải là thứ Thượng Quan hoàng hậu trước kia mà nay là thái hậu rất thích
mang sao.
Có lẽ vây cánh của Thời Phượng Cần tại hậu cung dần
cứng cáp, từ gương mặt tươi cười của nàng cũng có thể nhìn ra được. Biểu tình
tự nhiên, thuần hòa khiêm nhượng mà cởi mở lúc mới tới của nàng, đã tăng thêm
vài phần uy nghi.
Lúc này, Sư Viện Viện mới đi theo cung nữ, chậm rãi đi
vào đại sảnh,hành đại lễ với hoàng hậu , sau đó ngồi trên ghế bên cạnh
nàng.
Bởi vì hôm nay hoàng thượng không tới, chúng phi tần
không cần đem hết tất cả vốn liếng để thu hút sự chú ý của hoàng thượng, trên
bàn tiệc đầy tiếng oanh yến ríu rít, vô cùng hài hoà. Thi mỹ nhân ngồi ở
bên cạnh ta bu lại, hỏi vài cách phối hợp vòng tay, lại nói châu thoa của mình
đã lâu năm, có ít trân châu lỏng ra, trân châu phai màu, không biết có thể sửa
chữa hay không. Ta tự nhiên đáp lời nàng, hoàn toàn xem nhẹ sự khinh miệt trong
giọng nói của nàng.
Bắt đầu từ vị Thi mỹ nhân kia, có vài vị phi tần
bậc thấp ngồi bên cạnh ta cũng bu lại, có người hỏi quần áo, có kẻ hỏi bài trí
trong phòng có chỗ nào xung đột không. Ta biết gì nói nấ