
y, tự nhiên là khiến
hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị chú ý. Sư Viện Viện ngồi bên cạnh hoàng hậu,
nàng vốn không có lời nào để nói chuyện với hoàng hậu, chú ý thấy bên này ồn ào
náo động, liền quay đầu lại nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương
ngài nhìn xem, Ninh tuyển thị cũng được mọi người hoan nghênh quá, bận rộn đến
điểm tâm cũng không kịp ăn một miếng.”
Nguyệt Dung Hoa luôn luôn về phe hoàng hậu, phẩm vị
thấp hơn một bậc so với Sư Viện Viện, ngồi bên cạnh Sư Viện Viện, nghe vậy dùng
khăn thêu che miệng cười nói: “Nghe nói ngày đó, hoàng thượng còn ban ân
điển, đặc biệt kêu Ninh tuyển thị đi Tê Hà các của Sư chiêu nghi thêu mắt chim
trên váy, hoàng thượng cũng thật là ân sủng tỷ tỷ.”
Sắc mặt Sư Viện Việntái nhợt, không nói tiếng nào chỉ
lo dùng đũa tử đàn gắp điểm tâm.
Nguyệt Dung Hoa lại không chịu buông tha nàng, tiếp
tục hỏi: “Cũng
không biết sau đó Sư chiêu nghi có mặc kiện váy bách điểu
đã được thêu mắt mà múa chưa? Chắc hẳn là múa thử rồi. Chỉ cần tưởng tượng thôi
cũng đủ biết, Sư chiêu nghi múa lên hẳn là bách điểu tung bay, hoạt bát linh
động. Ngày hôm nay tuy hoàng thượng không tới, nhưng nhóm tỷ muội chúng ta gặp
nhau cũng rất cao hứng, hoàng hậu nương nương nhất định cũng muốn xem Sư chiêu
nghi mặc chiếc bách điểu váy kia múa lần nữa?”
Thời hoàng hậu quả thật bị khơi gợi hứng thú, nói: “Váy bách điểu chắc hẳn
đang ở Tê Hà các? Bản cung kêu người lấy tới đây, bây giờ cũng rỗi rãnh, Sư
chiêu nghi có thể múa một điệu không?”
Sư Viện Viện ba một tiếng buông đũa xuống. Lúc này
nhóm phi tần thấy hai vị bắt đầu khai chiến, mũi dùi liền trực chỉ Sư Viện
Viện, lộ ra vẻ mặt hứng thú muốn xem kịch vui, mỗi người đều ngừng nói, mắt
trông qua bên này. Tiếng Sư Viện Viện đặt đũa vang lên trong đại sảnh, đặc biệt
chói tai.
Sắc mặt hoàng hậu tức thời biến đổi, thu lại nụ cười,
đang muốn lên tiếng thì lại thấy Sư Viện Viện bước ra khỏi hàng, hành lễ xin
lỗi hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất thời nhỡ tay,
quấy nhiễu nương nương, khiến cho thần thiếp kinh hoảng trong lòng, không biết
trả lời hoàng hậu nương nương như thế nào cho tốt. Váy bách điểu đêm hôm đó đã
bị hoàng thượng cầm đi, thực sự không có ở Tê Hà các.”
Ta đột nhiên rõ ràng, Nguyệt Dung Hoa khơi mào, hoàng
hậu ra vẻ hứng thú, Sư Viện Viện lại nói ra chân tướng, mọi mũi nhọn đều đầy đủ
chỉ về hướng ta. Ta chỉ không rõ, hoàng thượng bất quá chỉ ngủ lại chỗ ta một
đêm đó mà thôi, vẫn chưa có chuyên sủng mình ta, vì sao lại khiến hoàng hậu
chướng mắt? Chẳng lẽ, là vì thân phận ta hoàn toàn không có người chống lưng,
cho nên bị hoàng hậu chọn để giết gà dọa khỉ?
Chẳng lẽ, tân đế đã nhận thấy ta không có bao nhiêu
giá trị, cho nên đã ám hiệu để hoàng hậu có thể xuống tay diệt trừ?
Ta biết, phi tần bậc thấp như ta, không được hoàng đế
sủng ái, hoàng hậu có thể tùy tiện tìm một lý do trừ bỏ. Lại thêm một lần kia,
Sư Viện Viện nhận ân mưa móc,mà sau đó hoàng đế lại đến Lan Nhược hiên của
ta, đây cũng là tội ác mị hoặc chủ thượng. Người trong cung đã muốn hại
chết ta, có tội danh gì mà không thể lôi ra.
Trong lòng ta liên tục suy nghĩ, biết rằng nếu như
không chủ động, thì sẽ không còn cơ hội nữa, liền chậm rãi ra khỏi hàng, quỳ
xuống, nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, vì đêm đó thời gian
ngặt nghèo, váy bách điểu chưa thêu xong, cho nên hoàng thượng phái người đem
khỏi Tê Hà các, mang đến cho thần thiếp ở Lan Nhược hiên. Cũng vì thần thiếp
ngu dốt, lại thêu hỏng váy bách điểu. Tuy rằng hoàng thượng không nhắc lại
chuyện này, nhưng thần thiếp vẫn âm thầm xấu hổ, trong thời gian ngắn chưa kịp
báo cho Sư tỷ tỷ, mong hoàng hậu nương nương thứ tội.”
Thời hoàng hậu nghe ta nhắc đến hoàng thượng, lông mày
hơi nhíu một chút, đang muốn cất tiếng thì Nguyệt Dung Hoa liền khẽ cười nói: “Không biết trước
kia Ninh tuyển thị làm thế nào giữ được chức thượng cung, cái chuyện
đơn giản như thêu váy bách điểu cũng làm không xong. Hoàng thượng đã không
trách móc, chúng ta cũng không tiện nhắc lại việc này.”
Câu này của nàng như đổ thêm dầu vào lửa cháy, phi tần
chung quanh mỗi người đều lộ ra sắc thái bất bình. Hoàng hậu tức thời hơi nhíu
mày, nói: “Nghe
nói đêm đó hoàng thượng vốn đang ở tại Tê Hà các, về sau lại đến Lan Nhược
hiên, phải không?”
Ta quỳ trên mặt đất, cúi đầu thầm nghĩ, quả nhiên hỏi
tới rồi.
Ta vội vàng dập đầu lạy nói: “Hoàng thượng tới Lan
Nhược hiên của thần thiếp, đơn giản là hoa lan trong viện thần thiếp nở nhiều,
hoàng thượng nghe nói, mới đi qua nhìn xem. Lan Nhược hiên của thần thiếp, vốn
là nơi Lan quý nhân trồng hoa lan. Lúc Lan quý nhân còn được sủng ái nhất hậu
cung, tuy thần thiếp tuổi còn nhỏ nhưng cũng có nghe nói quachuyện
này. Về sau Lan quý nhân bị hoạch tội chết trong lãnh cung, hoa lan ở
Lan Nhược hiên liền không có ai trông giữ, dần dần điêu tàn. Sau này, thần
thiếp vào ở nơi đó, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mớichăm sóc hoa lan,
không nghĩ đến lan nhụy điệp cực kỳ khó chiều chuộng lại nở rộ. Cho thấy tuy
người cũ đã đi, nhưng th