
phán tội Ninh gia.
Cho nên, một lần cầm quyền duy nhất lúc ta còn làm
thái tử, đó là phán quyết xử trảm ân nhân cứu mạng ta, lưu đày cả nhà hắn.
Vào đêm ta tự tay viết ý chỉ kia, luôn nhìn thấy hình
bóng một cô gái nhỏ đạp ca nhảy múa, sau lưng là một vùng cúc vàng cỏ xanh, đẹp
không sao tả xiết.
Phụ hoàng nói với ta, vì giang sơn này, có những thứ
cần phải buông tha, lúc hi sinh nó, có lúc hơi đau, có lúc đau đớn mấy ngày, có
lúc lại đau đến mấy tháng, nhưng không cần khẩn trương, cơn đau kia sẽ chậm rãi
kết sẹo, không còn đau đớn nữa.
Ta chỉ có thể tin tưởng.
Ta hạ chỉ sung người nhà Ninh ngự sử làm cung tỳ, nghĩ
rằng có lẽ sẽ được nhìn thấy các nàng. Tuy rằng trong cung không tốt, nhưng ở
dưới mí mắt của ta, có lẽ các nàng sẽ được bình an.
Ta biết nàng đã vào cung, nhưng vẫn không dám đối mặt
với nàng, ta sợ nhìn thấy sự thù hận trong mắt nàng.
Giống như trước kia, chỉ dám núp trong bóng tối lén
lút quan sát.
Ta cũng không dám đi trợ giúp nàng, mẫu hậu sớm đã
phái người theo dõi ta, nghi ngờ ta có âm mưu riêng.
Vì phụ hoàng bệnh nặng, ta có chút phiền muộn, sau khi
đến chỗ mẫu hậu thỉnh an chỉ dẫn theo mình Khang Đại Vi đi lang thang trên hành
lang dài. Ngày đó tuyết rơi lả tả, trong mắt ta, cả cung đình đều bị phủ lên
một tầng tuyết trắng, chôn giấu hết thảy sự phồn vinh và phú quý kia, hết sức
sạch sẽ và mỹ lệ.
Ta thích tuyết, nếu có thể khiến mọi vật trong mắt ta
đều biến thành màu trắng thì thật tốt, không cần suy nghĩ nó vốn là màu gì,
lạnh băng mềm mại, chôn vùi tất cả dưới nền đất. Ta nghĩ, đây mới là màu sắc
thế gian nên có, tất cả những màu sắc rực rỡ tươi đẹp khác, đều là giả dối mà
thôi.
Không tự chủ được, ta lại đến chỗ nàng làm việc, lại
nhìn thấy nàng bị người ta trách phạt, quỳ ở trong sân giặt quần áo, dưới cơn
mưa tuyết mờ mịt, những bông tuyết rơi vào cổ áo, cần cổ của nàng, khiến thân
ảnh nho nhỏ của nàng dính đầy bông tuyết. Nàng chợt ngẩng đầu lên, làn môi đông
lạnh đến chuyển thành màu tím, hai mắt cũng đông lạnh giống như băng. Ta đứng
đằng xa, nhìn thấy nàng chịu khổ, không biết cơn xúc động từ nơi nào trào lên,
khiến ta muốn dùng đến quyền lực của mình. Nhưng ta mới chạy được hai bước,
liền bị người ta giữ chặt, là Khang Đại Vi. Hắn ra hiệu, bảo ta nhìn đến đầu
kia của hành lang dài, lại thấy mẫu hậu dịu dàng ấm áp nhìn ta.
Ta đành phải đi qua hành lễ với bà, giống như ngày
xưa, ở bên cạnh bà, dỗ bà cao hứng.
Nhưng tầm mắt ta lại không tự chủ được nhìn về hướng
mảnh sân phía sau cánh cửa kia.
Không biết nàng có chống đỡ nổi không?
Mẫu hậu nói trời giá lạnh mặt đất đóng băng, kêu người
chưng sâm để ta bồi bổ, bảo ta đến tẩm cung của bà. Tuy trong lòng ta rất lo
lắng cho nàng, nhưng vẫn phải đi theo mẫu hậu.
Đến buổi tối, ta mới có thời gian đến thăm nàng, nào
ngờ nàng đã sớm được người ta đưa đi. Qua thái độ hâm mộ không ngừng của những
cung tỳ khác, ta mới biết nàng đã được điều đi cục Thượng Cung, làm những công
việc nhẹ nhàng hơn.
Lại qua mấy ngày, trong khi nói chuyện phiếm, mẫu hậu
lơ đãng nhắc tới nàng, ta mới phát hiện, hóa ra mẫu hậu đã an bài tất cả. Nàng
đã thành con cờ để mẫu hậu khống chế ta.
Nàng trở thành con cờ, vì muốn nàng không bị lợi dụng,
ta đành phải tận lực xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Cho nên, từ đó về sau, ta
không lén đi quan sát nàng, âm thầm nhìn lén nàng nữa.
Giống như trước kia, ngày ngày uống rượu mạnh, âm thầm
đi thanh lâu.
Nhưng trong lòng ta, ước mong có được nàng lại càng
ngày càng sâu đậm, chỉ có Khang Đại Vi biết, liền lặng lẽ nói tin tức về nàng
cho ta biết, nói từ khi nàng vào cục Thượng Cung, thông minh mà ẩn nhẫn, tuổi
còn nhỏ đã biết đạo lý đối nhân xử thế, khiến từ trên xuống dưới cục Thượng
Cung đều vui vẻ, nhanh chóng thăng lên chức Tư thiết.
Ta biết rõ, nàng có bản lãnh sinh tồn, chỉ cần cho
nàng chút cơ hội, nàng sẽ như cây non gặp mưa xuân, không ngừng vươn cao, huống
chi mẫu hậu cũng sẽ cho nàng cơ hội.
Mẫu hậu sẽ không lãng phí con cờ này, dù nó có hữu
dụng hay không.
Ta lại không nghĩ đến, nàng sẽ nương tựa vào mẫu hậu,
hơn nữa còn nương tựa triệt để như thế, đứng về phía đối lập với ta.
Vân quý phi bệnh chết, Nhị hoàng tử được mẫu hậu nhận
nuôi, hai phe phái lớn trong cung rốt cuộc cũng hợp thành một phái, đều là phái
của gia tộc Thượng quan, địa vị của ta lại lâm vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng lúc này, ta lại không sợ, trải qua nhiều năm ẩn
nhẫn, ta đã bố trí xong xuôi tất cả, chỉ chờ một ngày này đến.
Phụ hoàng từng nói, không muốn ta làm con rồi, ta đã
đáp ứng phụ hoàng, thì nhất định sẽ làm được, đã muốn làm được, thì chung quy
cũng sẽ có một ngày phát sinh xung đột với mẫu hậu.
Nhưng ta không ngờ một ngày này lại tới sớm như vậy,
phụ hoàng nằm trên giường bệnh nhiều năm, rốt cuộc đã vĩnh biệt cõi đời.
Việc này làm cho ta trở tay không kịp, đành phải tự
mình đến thăm Thời gia, hứa hẹn lấy Thời Phượng Cần làm hoàng hậu, đổi lấy sự
trợ giúp của Thời gia. Lúc ấy Thời gia nắm giữ đại quyền trong quân đội, tuy ở
trong triều hơi yếu thế, nhưng chỉ kh