
ểu rõ nàng
hơn, phía sau khuôn mặt tươi tắn mà nàng trưng ra mỗi ngày, là sự lạnh
nhạt xa cách và lạnh lùng khiến ta đau lòng. Bất kỳ ai cũng bị nàng ngăn cách
sau một bức từơng, lúc đối diện với ta, nàng càng tươi cười nhiều hơn, nhưng từ
trong mắt nàng ta lại không tìm thấy chút nhiệt tình nào. Ở trong mắt nàng, ta
chỉ là một thứ có thể mang đến cho nàng vinh quang và của cải mà thôi.
Điều này làm cho ta rất cáu giận, chỉ muốn hung hăng
đày đoạ nàng, nhưng mỗi lần làm như vậy, gương mặt đẫm nước mắt của nàng lại ẩn
hiện trước mắt ta. Cho nên, mỗi một lần đến chỗ nàng, ta đều khó chịu suốt mấy
ngày.
Ta nghĩ, nếu như ta để quan hệ giữa hai người phai
nhạt đi có lẽ sẽ tốt hơn một chút, vì vậy mà có vài ngày, ta lưu luyến bụi hoa,
ơn trạch trải rộng giống như trước kia. Ở trong mắt người khác, nàng vẫn là một
phi tử không quá được ưu ái, chỉ vì biết dùng thủ đoạn thích hợp, mới được tấn
phong phi vị cao, chính nàng cũng cho là như thế.
Chỉ có ta biết, nếu như không dùng quyền thế và ích
lợi để dụ dỗ nàng, nàng sẽ sinh ra tâm tư khác. Nàng không giống những phi tần
khác, tất cả vui mừng hạnh phúc của những phi tần kia đều phụ thuộc vào ta, mà
nàng, tất cả hứng thú đều tập trung vào quyền thế.
Lần duy nhất nàng chạy tới cầu xin ta, là vì muội muội
của nàng. Kết cục của muội muội nàng, ta sớm đã an bài tốt, tự nhiên sẽ không
vì nàng mà thay đổi. Mà càng làm cho quyết tâm của ta thêm kiên định là, vì sao
người nàng quan tâm, trước giờ đều không phải là ta?
Ta thừa nhận, lúc ấy ta đã ghen tị.
Vì muốn triệt để thay đổi hình tượng của Ninh Tích Văn
trong lòng nàng, ta ra hiệu cho Khang Đại Vi không được ra mặt khi Ninh Tích
Văn lôi kéo nàng, khiến nàng triệt để tắt hết mọi kỳ vọng về muội muội, sau khi
lôi kéo, lại bảo Khang Đại Vi ra mặt hòa giải, khiến nàng vì vậy mà bị đẩy lên
đầu sóng ngọn gió. Ta dùng việc lần này để nói cho nàng biết, cuối cùng chỉ có
ta mới có thể cứu nàng.
Sau khi nàng chứng kiến hành động của Ninh Tích Văn đã
thất vọng triệt để, gương mặt rốt cuộc đã lộ ra thần sắc cảm kích ta, tuy là
chỉ có cảm kích mà thôi, đã làm cho niềm vui sướng tự nhiên trào dâng trong
lòng ta. Ta ôm lấy nàng, không thể tự chủ nói ra hai chữ " người thân
".
Nàng giương mắt nhìn ta, giờ khắc này, nàng đã buông
xuống tất cả đề phòng và cảnh giác.
Ta biết, lời ta nói đã khiến nàng dành cho ta một chỗ
nhỏ nhoi trong lòng, tuy rằng chỉ là người thân mà thôi.
Nàng có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, rành rẽ thủ đoạn
tính kế. Ta biết ta không có chọn lầm người, hai người chúng ta liên thủ, không
cần nhiều lời, vẫn ăn ý, quả nhiên từng bước một kiềm chế thế lực của Thời gia
tại hậu cung, khiến hoàng hậu có miệng mà khó mở lời.
Ta lại không nghĩ đến thủ đoạn ta sử dụng, đều bị nàng
đoán ra. Biểu tình thỏ chết cáo buồn của nàng, khiến ta lại cảm thấy hận không
thể xé rách khuôn mặt của nàng một lần nữa. Trước giờ, nàng vẫn không cho rằng
vị trí của mình trong lòng ta khác những phi tần còn lại, đơn giản là, nàng
cũng có cùng một loại cảm giác như vậy đối với ta, trong lòng nàng, ta cũng
không khác gì những kẻ khác, quan hệ của chúng ta lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
May mà giữa chúng ta vẫn còn một ràng buộc, đó là
quyền thế và ích lợi.
Ta biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, ta và hoàng hậu
đã có thời chân thành thâm tình như thế, đến cuối cùng ta vẫn âm thầm bày kế,
muốn lấy tánh mạng hoàng hậu, trong suy nghĩ của nàng, nếu nàng không còn chỗ
hữu dụng, sẽ rơi vào cùng một dạng kết cục như hoàng hậu.
Nhưng làm sao nàng biết được, nàng và hoàng hậu không
giống nhau. Hoàng hậu không phải nữ nhân mà ta mong muốn, chỉ có nàng mới phải.
Nhưng nàng lại không hề hay biết điều đó, lúc ở bên
ta, càng thêm phần cẩn thận dè dặt và e ngại. Cái biểu tình tuy ở bên cạnh ta,
nhưng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn khiến người ta nhìn mà giận sôi.
Sau việc Ninh Tích Văn, nàng cũng thay đổi cách nhìn
về ta, nhưng ta nhìn thấy rõ ràng, sự sợ hãi trong lòng nàng vẫn chưa biến mất,
ta nghĩ nếu như không phải quyền thế hấp dẫn nàng, rất có thể nàng sẽ giống như
lần trước, biến mất không còn tung tích?
Ta và nàng càng phối hợp ăn ý tại phương diện nào đó,
sự mất mát trong lòng càng sâu thêm. Đến lúc nào nàng mới hiểu được lòng ta,
mới trao trái tim nàng cho ta đây?
Đến cuối cùng, ta lợi dụng địa vị chí cao vô thượng mà
nàng khao khát để dẫn dụ nàng, thông minh như nàng, một lần này lại không hiểu.
Có lẽ, nàng không muốn hiểu hoặc có lẽ, nàng quá hiểu, biết rõ những nguy hiểm
và tuyệt vọng mà vị trí kia mang tới.
Cho nên, nàng không cầu.
Nhưng thái độ này, lại làm cho ta không biết phải làm
sao, nếu như thế, ta còn có chỗ nào có thể hấp dẫn được sự chú ý và ánh mắt của
nàng nữa đây? Nếu như vinh quang ta ban cho nàng đã đạt đến đỉnh điểm, đôi mắt
nàng sẽ không còn lấp lánh vì ta nữa, tuy rằng, trên thực tế cũng chưa hề vì ta
mà tỏa sáng.
Ta rất sợ, đến lúc đó, ta sẽ lại trở thành cậu bé âm
thầm rình trộm tại Ninh phủ, chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám lại gần.
Tuy rằng ta c