
ó thể đụng chạm đến thân thể của nàng,
lại vĩnh viễn không thể chạm tới nội tâm nàng.
Khang Đại Vi biết hết tất cả mọi chuyện giữa ta và
nàng, khuyên ta: "Chỉ cần tận tâm tận lực, sẽ có một ngày nàng ấy hiểu
ngài."
Ta không biết phải làm thế nào để đánh vỡ cục diện bế
tắc giữa ta và nàng, mà lúc này, Thời gia rục rịch, ta đành phải buông việc này
xuống, chuyên tâm đối phó Thời gia. Lúc trước khi ta và Thời gia lập hiệp nghị,
ta đã biết, hành động của ta là đang cửa trước chống hổ, cửa sau dẫn sói, nhưng
không làm như thế, ta có thể làm thế nào đây?
Thời gia và Thượng Quan gia là cùng một loại, đều là
gia tộc hung ác tàn bạo, những thứ ta trả giá không thể thỏa mãn bọn họ, kết
quả cuối cùng, cũng giống Thượng Quan gia, cá chết lưới rách.
Nhưng đây cũng là kết cục ta mong đợi, chỉ có thừa dịp
thế lực nó chưa lớn mạnh giải quyết triệt để trước, mới không khiến triều đình
thương gân động cốt.
Nhưng ta không ngờ, mục đích của Thời gia lại không
phải là ta, mà là nàng. Chờ ta hiểu ra, nàng đã rơi vào hiểm cảnh, khi ta dẫn
người nhảy vào trong sân, tìm khắp chung quanh mà không thấy nàng, nỗi tuyệt
vọng trong lòng khiến ta nổi cơn điên. Rốt cuộc nghe được tiếng gọi mỏng manh
của nàng trong chính sảnh, ta liều lĩnh chạy vào, mà lúc đó đám người Khang Đại
Vi lại bị một nhóm cao thủ bao vây.
Lúc ta xông vào, nhìn rõ tình hình trong phòng, nàng
bị người ta trói trên giường, mà bốn đường dẫn lửa xèo xèo chạy tới bốn cây
cột, điều này làm cho ta không tự chủ được lạnh cả người, tựa hồ thấy nàng tiêu
tán như mây khói. Nàng nhìn ta, lần đầu tiên trong mắt chứa đầy sự ỷ lại, không
có tạp chất gì khác.
Ta cũng không suy nghĩ được gì nữa, vội vàng cầm đao
nhỏ, chặt đứt hai đường dẫn lửa, vừa mới chặt đứt kíp nổ nối với đống thuốc nổ
dưới đáy giường nàng, ầm một tiếng, một đường khác đã nổ tung, một góc nóc nhà
sụp xuống, ta nhìn rõ có một mảng tường không chống đỡ nổi nữa, nếu như nó sập
xuống, sẽ vừa vặn đè lên trên giường nàng, ta vội vàng chạy qua dùng lưng chống
đỡ, chỉ hi vọng Khang Đại Vi có thể tới giải vây mau một chút.
Nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn bảo vệ nàng, cố được
đầu này liền không cố được đầu kia. Ta tận mắt nhìn thấy một cây trụ nhà bằng
gỗ nện lên ngang hông nàng, đau đến nàng thở nhẹ một tiếng.
Nàng vẫn im lặng chịu đựng, dù vậy, nguyện vọng cuối
cùng chỉ là xin ta ôm nàng một cái. Có trời biết lúc ta nghe nàng nói như thế,
trong lòng ta vui sướng biết bao nhiêu, cuối cùng nàng đã xếp ta ở vị trí đầu
tiên.
Nhưng ta có thể cảm giác được mảng tường sau lưng lại
chậm rãi rung chuyển, nếu ta động đậy, bức tường này sẽ sập xuống, vừa vặn đè
lên giường nàng.
Ta cảm giác được ngữ khí nàng dần suy yếu, không còn ý
chí muốn sống, ta biết vết thương của nàng thật sự quá nặng, sợ là không cố
được. Giờ khắc này, trong lòng ta tràn đầy sợ hãi, ta biết, nếu như ta bỏ qua
thời điểm này, sẽ đau khổ hối hận cả cuộc đời.
Chung sống với nàng lâu ngày, ta cũng phần nào hiểu
được tính cách của nàng, liền dùng lời nói để kích thích nàng, thổi bùng sự tức
giận và ý chí chiến đấu của nàng. Quả nhiên nàng đã trúng kế, nhờ vậy miễn
cưỡng chống đỡ, không chìm vào hôn mê.
Lúc này, cuối cùng Khang Đại Vi cũng dẫn người đuổi
tới đây, khi ta nói mấy chữ " Cứu nương nương trước..."
ra, ta nghe thấy sự ngạc nhiên và bất ngờ trong giọng nói của nàng.
Nhưng ta cũng không còn tâm tình thưởng thức sự quan
tâm khó khăn lắm mới có được này, ta cảm nhận được mảng tường đang chậm rãi đổ
xuống, ta vội vàng hạ lệnh kêu Khang Đại Vi cho người mang nàng ra.
Ta biết Khang Đại Vi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta,
hơn nữa, hắn cũng sẽ liều mạng trở vào cứu ta, nhưng nếu như đảo ngược lại, thì
chưa chắc.
Khang Đại Vi chưa nhìn ra chỗ không ổn, cho rằng ta
không có trở ngại gì, quả nhiên đã phái người tới mang nàng ra. Ta thở nhẹ ra
một hơi, nghe thấy nàng ở bên ngoài kêu to: "Hoàng thượng, mau đi cứu
hoàng thượng."
Ta nghĩ thầm: cuối cùng nàng đã đặt ta ở trong lòng,
nếu như thế, dù muốn ta chết vì nàng, cũng rất đáng phải không?
Ta và nàng, nhìn như phong quang chói mắt, kỳ thật chỉ
là hai động vật dựa sát vào nhau sưởi ấm cho nhau trong đêm đông giá rét mà
thôi.
Khi ta được Khang Đại Vi cứu ra ngoài, nhìn thấy vẻ
vui mừng khôn xiết trên gương mặt nàng, đôi mắt nàng tỏa ra hào quang lóa mắt,
ta bỗng nhiên cảm thấy bầu trời cũng xanh hơn.
Hóa ra điều ta mong ước, chỉ là như vậy mà thôi.
Ai cũng nói trong hoàng cung đáng thương nhất, thấp
kém nhất, chính là thái giám, nhưng ta lại không cho là như vậy.
Lúc ta bị đưa vào trong cung, vì thân thể ta linh
hoạt, nên được sử dụng đặc biệt. Từ nhỏ, ta đã trải qua những cuộc huấn luyện
đặc thù, nội dung huấn luyện rất nhiều, điều đầu tiên ta được dạy dỗ, đó là
phải trung thành với chủ tử, vì muốn sinh tồn trong cung, ta cũng làm như vậy.
Ở trong cung lâu ngày, ta cũng nhận ra, kỳ thật người
đáng thương nhất trong cung, chẳng hề là đám nô tài chúng ta, mà là các vị chủ
tử ngồi tít trên cao kia.
Vì thân phận của ta rất đặc biệt, n