
bút làm vũ khí, toàn
tâm phục vụ cho gia tộc Thượng Quan.
Nhưng phụ hoàng từng nói với ta, khi ta gặp nguy hiểm
ở bên ngoài, lúc bất đắc dĩ, có thể tìm hắn nhờ trợ giúp, hắn sẽ giúp ta.
Ta liền hiểu ra, kỳ thật hắn chỉ trung thành với mình
phụ hoàng mà thôi. Lời những người khác nói ta có thể không tin, nhưng lời phụ
hoàng nói, ta luôn luôn tin tưởng.
Thế là, khi những người đi theo ta đều bị giết, ta
trốn vào trong phủ của hắn. Hắn quả nhiên giấu ta kín đáo không một kẽ hở, lúc
đó, đi theo ta, chỉ có một mình Khang Đại Vi.
Ninh ngự sử có hai vị phu nhân, vô số thê thiếp.
Chuyện ta đến, hắn cũng không nói với thê thiếp, ta được hắn giấu trong một căn
phòng tại hậu viện, bất kỳ người nào cũng không được tiếp cận. Nhưng hắn nhà
cao cửa rộng, chung quy luôn có chút lời đồn đãi lan truyền ra ngoài, đại phu
nhân của hắn biết được, cho rằng ta là con riêng của hắn, còn tới đây lạnh lùng
đánh giá ta một phen.
Ta ở Ninh gia một thời gian không ngắn, suốt ngày nhàm
chán, có một ngày liền trốn khỏi tầm mắt của Khang Đại Vi, lén lút chạy đến hoa
viên Ninh gia. Ta trốn sau núi giả, lại nhìn thấy một cô bé đang dạy bảo nô
tài. Cô bé kia còn rất nhỏ tuổi, lúc dạy bảo nô tài, gương mặt còn mỉm cười,
giống như tán gẫu một ít việc nhà, nhưng ngôn ngữ sắc bén lại khiến ma ma lươn
lẹo kia cúi đầu không dám lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi là, lão ma ma
kia bị nàng dạy bảo, lại không có nửa câu oán hận, thành thành thật thật đi làm
việc. Những bà lão như vậy ta biết rất rõ, giống như đám nô tài trong cung,
thường sống ở nhà chủ tử nhiều năm, tư cách và sự từng trải đôi khi còn cao hơn
cả chủ tử, khó tránh quá coi trọng bản thân mình, nô tài khinh chủ cũng chỉ như
thế mà thôi.
Ta không khỏi có chút bội phục cô bé nho nhỏ này. Khi
nàng quay sang, ta lại ngẩn ra, trên gương mặt nàng không còn nụ cười mỉm, khóe
miệng chỉ nhếch lên trào phúng, biểu tình lạnh lùng như băng. Biểu tình này,
lúc ta soi gương, thường thấy rất rõ ràng, còn không phải là chính ta?
Ta chưa hề nghĩ một cô bé tuổi còn nhỏ như thế đã học
xong bản lãnh nhận biết lòng người giống ta, không khỏi cảm thấy rất hứng thú
với nàng, mỗi ngày đều len lén chạy ra ngoài nhìn nàng.
Giống như một màn hí kịch vô cùng thú vị, nội dung vở
kịch dồi dào, muôn màu muôn vẻ.
Cô bé kia ở trước mặt người khác có tới ba gương mặt,
trước mặt mẫu thân là một gương mặt, trước mặt đại nương lại là một gương mặt
khác, thậm chí trước mặt muội muội của nàng, nàng cũng sắm vai một người khác.
Khang Đại Vi không thấy ta vài lần, liền lưu ý trong
lòng. Giả vờ không chú ý, kỳ thật đã đi theo ta mấy ngày. Ngày đó, khi ta trốn
sau núi giả nhìn lén cô bé kia, hắn mới đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, nhẹ
giọng nói với ta: "Thái tử, ngài nhìn con nhóc kia ư? Không phải
giống như đang nhìn chính ngài à?"
Ta không trả lời.
Lúc này chung quanh nàng không có người, nàng liền
khôi phục bộ dáng lạnh nhạt vốn có. Một trận gió thổi tới, nàng lại đạp gió
nhảy múa, nổi bật giữa một vùng cúc vàng cỏ xanh, gương mặt mang theo biểu tình
lạnh lùng, lại phong tình tận xương, khiến ta muốn ôm nàng vào lòng... Tuy là
tuổi nàng vẫn còn nhỏ như vậy.
Mà ta, lần đầu tiên trong cả cuộc đời, nổi lên hứng
thú với nữ nhân, nhất là một cô gái còn rất nhỏ.
Khang Đại Vi ở bên cạnh thấy thế, liền
nói: "Thái tử, sắc mặt ngài ửng hồng, chắc là cảm lạnh rồi, nên trở
về phòng nghỉ ngơi thôi."
Ta bối rối theo hắn trở về phòng, rất lâu sau tâm tình
mới bình ổn lại.
Từ sau lần đó Khang Đại Vi bắt đầu quản chặt hơn, luôn
lảm nhảm bên tai ta, lấy phụ hoàng ra áp chế ta, không cho ta đi lung tung nữa.
Vi muốn bình ổn tâm tình xúc động mỗi khi nhìn thấy nàng, ta liền nghe theo lời
hắn, mấy ngày không đi nhìn lén nàng.
Ta khắc chế bản thân không được chạy ra, không ngờ có
một ngày, bên ngoài căn nhà bằng trúc ta đang ở vang lên tiếng nói của của một
tiểu cô nương. Vừa nghe, ta còn tưởng rằng là nàng, liền vội vàng chạy ra. Nào
ngờ lại là một cô bé còn nhỏ hơn cả nàng, gương mặt hơi tương tự, lại mang theo
vẻ thơ ngây, không có thần thái lạnh lùng của nàng. Ta biết đây chính là muội
muội của nàng, trong nháy mắt, ta nhìn thấy trên gương mặt của muội muội nàng
xuất hiện ánh mắt của rất nhiều cung tỳ khi nhìn thấy ta, liền vô cùng chán
ghét, từ sự kinh ngạc vui sướng lúc ban đầu, chuyển thành thờ ơ lạnh nhạt, xoay
người đi vào phòng. Nhưng cô bé kia vẫn đứng ngoài phòng thật lâu, cho đến khi
có người kêu nàng đi.
Qua mấy ngày, mẫu hậu liền phái người âm thầm đón ta
vào cung, nào biết lần này ta gặp nạn, không mang tới vinh quang và phong
thưởng cho Ninh ngự sử, còn khiến cả nhà hắn gặp họa sát thân. Vân quý phi
không chấp nhận được có người làm hỏng chuyện tốt của bà ta, mà mẫu hậu, cũng
không chấp nhận được chuyện có người trợ giúp ta, đó là lần duy nhất hai người
ăn ý, liên thủ thêu dệt tội danh của Ninh ngự sử. Vì muốn chứng thực việc ta không
thay lòng đổi dạ, một lòng nương tựa vào mẫu hậu, bà ta thậm chí còn ám hiệu
muốn lấy danh nghĩa của ta để hạ ý chỉ,