
Hầu Thần xem nhẹ, thấy bọn họ
chàng chàng thiếp thiếp, có chút không thú vị, liền hành lễ với Hạ Hầu Thần sau
đó xin cáo từ. Lúc ra đến cửa nhìn thấy Khang Đại Vi đi bước nhanh, cái hông
leng keng xủng xẻng, thật là dễ nghe. Ta nhìn cái hông hắn, lại thấy túi thơm
ta tặng hắn đánh nhau với ngọc bội, giống như là tấu nhạc.
Đột nhiên nghĩ đến một phen trêu ghẹo giữa Hạ Hầu Thần
và Khang Đại Vi khi thượng triều lần trước, không nhịn được bật cười.
Tố Linh nói: “Nương nương, ngài bị Chiêu Thuần cung
đoạt hết danh tiếng, còn cười được sao?”
Ta nhìn vầng thái dương dần dần lên cao phía xa,
nói: “Bản
phi và nàng đều vì hoàng thượng, hoàng thượng đã vui mừng, bản phi cũng vui vẻ
thôi.”
Sắc mặt Tố Linh liền hơi thay đổi, giây lát sau lại
khôi phục bình thường, bước tới đỡ ta: ” Lòng dạ nương nương thực là rộng rãi.”
Ta mỉm cười không trả lời.
Đêm nay, Hạ Hầu Thần đương nhiên là ngủ lại chỗ hoàng
hậu, lại thưởng không ít quà cáp cho nàng. Nghe nói hoàng hậu chối từ tất cả,
xin hoàng thượng đổi thành ngân lượng, cứu tế nạn dân, tất nhiên là được từ
trên xuống dưới trầm trồ khen ngợi không thôi.
Lại qua hai ngày, Hạ Hầu Thần mới tới Chiêu Tường các,
sau khi cho người lui ra, ôm cổ ta, thật lâu vẫn không buông ra. Ta bị hắn ôm
đến không thở nổi, nói: “Hoàng thượng, được nhiều bạc như vậy, ngài vui đến
điên rồi à?
Có điều ngài là hoàng thượng, còn từng nhìn thấy nhiều bạc hơn, kiến thức sao
có thể hạn hẹp như vậy?”
Hắn buông ta ra, thấp giọng nói: “Không phải vì bạc.
Trẫm cao hứng là vì rốt cuộc trẫm đã có người giúp đỡ.” Ngừng
thật lâu sau mới cúi đầu nói, “Trẫm rốt cuộc đã có người
thân..”
Giọng hắn khàn khàn như mất tiếng, hốc mắt ửng đỏ.
Trong lòng ta cũng hơi cay cay, lại nói: “Ngài đừng tưởng rằng có gì khác. Thần
thiếp giúp ngài, là nghĩa vụ của thần thiếp, không phải giữa chúng ta có hiệp
nghị sao?”
Hắn lại ôm sát ta, dùng môi gặm cắn cổ ta, mơ hồ không
rõ nói: “Cãi
bướng này, nàng dám cãi bướng này…”
Ta bị hắn vừa liếm vừa cắn, cổ ngứa ngáy vô cùng, thân
thể nhũn ra, vội vàng xin tha:“Hoàng thượng, thần thiếp không dám
nữa.”
Hắn ôm ta lên, để ta ngồi trên đùi hắn, dùng ngón tay
nhấc cằm ta, tỉ mỉ nhìn ta giống như muốn nhét hình ảnh của ta vào trong đầu,
trong lòng.
Ta bị hắn nhìn, thấy ngại ngùng, liền cúi đầu xuống
nói: “Thần
thiếp rót cho ngài chén trà nhé…”
Hắn lại không chịu, khăng khăng nói: “Không cần, trẫm không
khát.”
Ngón tay bắt đầu lộn xộn, linh hoạt đẩy vạt áo trước
của ta ra, đánh vòng vòng ở chỗ đó. Ta muốn né tránh, hắn lại không cho ta trốn
tránh, chậm rì rì mà nói: “Nàng muốn trẫm cảm ơn nàng thế nào?”
Ý tứ trong lời nói của hắn không cần nghĩ cũng biết,
gương mặt ta lại bắt đầu phát sốt, nói: “Thần thiếp không cần hoàng thượng cảm
ơn.”
Ngón tay hắn dò xét đi vào, mờ ám mà nói: “Trẫm đương nhiên phải
cảm tạ chứ…”
Ngữ điệu của hắn như Thiên tầng tô(3)thơm ngon nhất, vừa vào miệng liền tan ra,
mùi vị ngọt ngào mềm mại lại theo đầu lưỡi thấm thẳng vào trong đáy lòng.
Hắn nhìn ta, đôi mắt màu đen như đầm nước ngàn năm, cơ
hồ muốn hút ta vào, khóe miệng bình thường hơi trễ lúc này nhếch thành một độ
cung tuyệt đẹp, làn môi hơi đỏ lên, có lẽ là vì vừa rồi mới cắn cắn ta, tản ra
mùi vị dụ hoặc.
Bỗng nhiên, ta mất tự chủ, dâng môi thơm lên, nhẹ
nhàng in trên môi hắn.
Sau khi tỉnh ngộ mới xấu hổ không thôi, thầm nghĩ sao
mình to gan như thế, trước đây luôn luôn là hắn tuỳ tiện đòi hỏi, chẳng lẽ ta
đã không còn sợ hắn nữa sao?
Hắn triệt để giật mình, thật lâu sau mới tỉnh lại, ho
một tiếng nói: “Sao
lại ít như vậy? Ta còn muốn.”
Nghe lời hắn nói, ta cũng giật mình, thật lâu sau mới
xấu hổ nói: “Sao
hoàng thượng lại giống em bé vậy?”
Hắn sáp tới hôn ta, bú mút làn môi ta, dường như muốn
nuốt chúng nó vào bụng. Hai tay cũng cấp bách hơn, lại không đối đãi thô bạo
như dĩ vãng, mà kiên nhẫn cởi y phục phiền phức trên thân ta ra, nhưng loay
hoay một hồi cũng không thể cởi bỏ. Thừa dịp hắn buông môi ta ra, ta đột nhiên
nói: “Hoàng
thượng, trước kia ngài thích xé loạn y phục của thần thiếp, chẳng lẽ là vì
không cởi được?”
Nói xong, ta liền thấy lông mi hắn cấp tốc chớp động,
cực kỳ giống hai cây quạt hăng say vẫy vẫy, giữa hàng mi lại mơ hồ ửng màu đỏ.
Chỉ chốc lát sau, chân mày tuyệt đẹp kia cau lại, “Làm sao trẫm lại vụng
về như vậy được?”
Ta khẽ cười nói: “Hoàng thượng, ngày hôm nay ngài sẽ gỡ,
hay là…?”
Ngón tay hắn liền ra sức hơn, chẳng hề nói chuyện nữa,
giữa mũi còn có mồ hôi ngưng tụ lại. Ta cười thầm trong bụng, dựa lên người
hắn, mặc hắn chiến đấu hăng hái cùng những nút thắt trên người ta.
Quần áo ta mặc không khác gì những người khác, nhưng
mỗi chỗ cần đánh nút thắt, ta liền đánh một cái nút thắt cực kỳ phức tạp, ngoại
trừ chính ta, có rất ít người có thể cởi bỏ, mỗi lần thị tẩm đương nhiên không
như thế, chỉ mặc quần áo dễ cởi. Hiện nay ta nói như thế, chẳng qua vì nhìn
thấy Hạ Hầu Thần và Khang Đại Vi pha trò nên cũng muốn thử một lần thôi.
Trong lòng ta, cuộc đối thoại lần trước của bọn họ
thật sự là