
gom góp
tiền bạc, vừa lặng lẽ phóng ra lời đồn đãi rằng mẫu thân ngoài cung buôn bán
rất khởi sắc. Thời gia đã lấy thương lập nghiệp, tự nhiên sẽ có người đi tra
xét, chứng thật lời đồn đãi.
Tuy mẫu thân buôn bán không tệ, những vẫn không đủ,
chỉ hơi có dư mà thôi, muốn khiến Thời gia phun càng nhiều tiền bạc ra, bằng
vào điểm này còn không đủ.
Hạ Hầu Thần nói đúng, dù ta có nhiều ngân lượng, nhưng
rốt cuộc có thể có bao nhiêu, trong lòng người ta sớm đã biết, trừ phi ta thực
sự có vũ khí bí mật.
Buổi tối Hạ Hầu Thần tới thăm ta, thấy ta nhíu mày suy
nghĩ, liền nói: “Hiện giờ nàng đã là phu nhân nhị phẩm, có quyền để ngoại thích
vào cung thăm người thân, kêu mẫu thân nàng vào cung đi.”
Ta đang vì chuyện quyên tiền mà phát sầu, nghe hắn nói
đang định cự tuyệt, lại thấy đôi mắt hắn lóe lóe, hình như có thâm ý, liền
nói: “Không biết hoàng thượng rảnh rỗi lúc nào, để mẫu thân thần
thiếp nhìn thấy thiên nhan, được chút tôn vinh?”
Hắn trả lời: “Trong vòng hai ba ngày này đi.”
Sau khi cho mọi người lui ra, hắn đưa cho ta một cái nhẫn,
kiểu dáng cổ xưa độc đáo, trên mặt có khắc hình ngựa phi, mặt nhẫn giống
như con dấu. Ta nghi ngờ ngẩng đầu hỏi hắn: “Thần thiếp chưa hề thấy hoàng
thượng mang chiếc nhẫn như thế này, cái này dùng để làm gì?”
Hắn nói: “Chỉ cần nàng lén đưa cái nhẫn này cho
mẫu thân nàng, khó khăn của nàng sẽ giải quyết dễ dàng.”
Sau khi nói lời này, hắn không chịu nói câu nào nữa.
Ta biết trong đó tất có điều gì bí ẩn, nhưng hắn đã không nói, ta hỏi thế nào
cũng vô dụng.
Sau đó hắn lại dặn dò: “Lúc giao cho mẫu thân nàng,
tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào nhìn thấy. Kêu bà cất kỹ, không được để
lộ trước mặt người khác.”
Ta vâng dạ đáp ứng.
Qua mấy ngày, quả nhiên mẫu thân nhận được thánh chỉ
triệu vào cung, bà mặc triều phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân(1) bái kiến Hạ Hầu Thần, lại được ta
mang đi Chiêu Thuần cung bái kiến hoàng hậu. Mẫu thân nghe nói Ninh Tích Văn sắp
sinh, liền muốn đi thăm, lại bị ta ngăn cản, nói: “Mẫu thân, hiện tại
thân thể muội ấy từ từ mập lên, có lẽ cũng sắp sinh rồi, lúc này không thể gây
ra sai lầm gì. Mẫu thân nghĩ xem, đợi muội ấy sinh rồi hẵng tới thăm đi.”
Mẫu thân rất nhạy cảm, liền hỏi ta: “Có phải con có khúc
mắc gì với Tích Văn không?”
Ta không muốn bà lo lắng, liền nói: “Trong cung là như thế,
dù là tỷ muội thân sinh cũng phải tránh hiềm nghi, huống hồ con và muội ấy lại
là tỷ muội khác mẹ, dễ bị người ta lợi dụng.”
Mẫu thân và đại nương cùng gả một chồng, luôn phải
tranh đấu phức tạp, sớm đã tràn đầy đồng cảm với ta, liền không hỏi nhiều nữa,
chỉ dặn dò ta: “Nói
thế nào, Tích Văn cũng là cốt nhục của phụ thân con, có tranh chấp gì, nhường
cho nó một chút cũng được. Trong cung, hai con càng phải hỗ trợ cho nhau.”
Ta gật đầu ứng, sau khi cho người lui ra, liền đưa cái
nhẫn ra dặn mẫu thân cất kỹ. Mẫu thân cũng ngơ ngác khó hiểu như ta, hỏi:
” Hoàng
thượng đã đưa cho con, vì sao lại chuyển giao cho nương?”
Nói thật, ta cũng không hiểu tất cả nội tình, đành
phải nói với mẫu thân: “Nhẫn này quan hệ trọng đại, nương phải cẩn thận cất
kỹ, không thể để người ta nhìn thấy, cũng đừng nhắc tới lai lịch vật ấy trước
bất kỳ ai, để tránh gặp đại họa.”
Tuy tính cách mẫu thân mạnh mẽ, nhưng thấy ta nói rất
nghiêm túc, hơn nữa vật này là của hoàng thượng, biểu tình trên gương mặt cũng
nghiêm trọng lên, cẩn thận để nhẫn vào túi vải nhỏ, lại cất trong người, trả
lời ta: “Yên
tâm đi dù là ai cũng trộm không được.”
Nhà ngoại vào cung thăm viếng, là quang vinh vô thượng
đối với nhóm phi tần. Liên tiếp mấy ngày, ta dẫn mẫu thân đi lang thang tham
quan hậu cung, đi ngự hoa viên phong cảnh ưu mỹ, lại ngồi xe ngựa đi Thiên Thọ
sơn. Trong cung tráng lệ khiến mẫu thân khen không dứt miệng. Nếu gặp phi tần,
ta phẩm cấp cao, các nàng đều phải hành lễ với ta, đồng thời cũng vấn an mẫu
thân, khiến cho nét mặt mẫu thân phấn chấn, cũng cảm thấy vinh hiển vài phần.
Thời gian thăm viếng chỉ ba ngày, đến chạng vạng ngày
thứ ba, liền có ý chỉ của hoàng hậu, mời mẫu thân cùng ta đến Chiêu Thuần cung
dự tiệc. Chúng ta tự nhiên trang phục chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy đi tới
Chiêu Thuần cung. Đã là gia yến, nhóm phi tần có phẩm cấp trong cung cũng đều
đến. Hoàng hậu đặc biệt kêu người sắp xếp một vị trí bên cạnh ta, để mẫu thân
ngồi cạnh. Sau khi hành lễ theo thông lệ, là tiếng nói cười rộn rã, mẫu thân
liền khen: “Lão
phụ ở dân gian nghe được hoàng hậu nương nương đoan chính hiền hoà, hôm nay
được thấy, quả là nghe danh không bằng gặp mặt, dân gian nào biết hoàng hậu
nương nương có phong tư trác tuyệt đến thế, nữ nhi của lão phụ đúng là thua
xa.”
Tuy lời nói của mẫu thân có chút thô tục nhưng vẫn
khiến hoàng hậu mở miệng cười, nói: “Cáo mệnh phu nhân đúng là khéo ăn nói.” Lại
quay đầu nói với ta, “Không
thua kém gì muội muội.”
Mẫu thân liền nói: “Lão phụ không biết
nói dối. Làn da hoàng hậu nương nương bóng loáng như sứ, nữ nhi của lão phụ
đúng là thua kém quá xa.”
Mẫu thân lại nói đúng ngay trọng điểm. Mùa hè, á