
ước, ta liền cảm thấy cả người rét lạnh run rẩy,
vậy thì vì cái gì mà lúc này nằm trong ngực hắn, ta lại không có chút khó chịu
nào, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái?
“Những kẻ trẫm gặp ở trong triều, so với những người
nàng gặp còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn họ là một đám hổ sói. Nàng phải
hiểu, nàng ta đã không còn là người thân của nàng nữa.”
Ta lẩm bẩm: “Nhưng thần thiếp đã không còn bao nhiêu
người thân.”
Ngón tay hắn trên đầu ta hơi khựng lại, rời đi, ta lại
không muốn đứng dậy, chỉ muốn nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn
mạnh mẽ của hắn, một tiếng lại một tiếng.
Hắn cũng không đỡ ta đứng dậy, chỉ dùng tay ôm eo ta.
Ta chần chờ một chút, duỗi hai tay ra, cũng ôm eo hắn, lại cảm giác được thân
thể hắn cứng đờ một trận, thật lâu sau mới buông lỏng ra.
Hắn nói: ” Cuộc đời trẫm đã bỏ qua quá vô số thứ,
có hữu dụng, có vô dụng. Có lúc bỏ xuống liền buông tha, có lúc bỏ xuống rồi
thì mấy tháng không thể ngủ, nhưng rồi cũng chậm rãi tốt dần lên. Chỉ có một
câu nói của phụ hoàng trẫm luôn ghi tạc trong đáy lòng, “Bảo vệ giang sơn
này.” Cho nên, ngoại trừ việc này, trẫm có thể buông
tha hết thảy. Trẫm không biết làm thế có đáng giá hay không, nhưng trẫm vẫn làm
như vậy, đã thành thói quen…”
Nếu như là bình thường, ta nghe lời nói này, tất sẽ
cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, tất sẽ tự hỏi mình, một ngày kia hắn cũng sẽ bỏ
rơi ngươi sao? Nhưng hôm nay không biết vì sao, ta chỉ muốn vòng tay ấm áp này
chậm rãi ôm lấy ta, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ rồi. Ta chỉ nói: ” Trong
lòng hoàng thượng, chỉ có đau khổ mà thôi…”
Tay hắn căng thẳng, càng ôm ta chặt hơn,
khiến ta dán sát lên người hắn, thấp giọng giống như thề nguyền, “Nàng yên tâm,
dù bỏ rơi ai, ta cũng sẽ không bỏ rời nàng…”
Tiếng hắn nói quá thấp, ta không nghe được rõ ràng,
hỏi: “Hoàng thượng, ngài nói cái gì?”
Hắn không lập lại nữa, chỉ gắt gao ôm ta, nói: “Muộn
rồi, nghỉ ngơi đi.”
Đêm nay, hắn lại không có đụng đến ta, chỉ nằm ở bên
cạnh ta, chỉ chốc lát sau liền nghe đến tiếng hắn thở. Không biết vì sao, nghe
thấy tiếng động này, lại làm cho ta cảm thấy bình tĩnh an hòa. Qua một hồi, ta
cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Cho đến khi sắc trời sáng hẳn, ta tỉnh lại, đã
không thấy hắn, chỉ nghe gian ngoài có tiếng nói: “Để nương nương an ổn
ngủ một giấc đi, đừng quấy rầy nàng.”
Có tiếng Khang Đại Vi nói: ” Xin hoàng thượng yên
tâm, có nô tài ở đây, tất sẽ không để người nào tới quấy rầy.”
Hắn lại bắt đầu nói dông dài: “Khang Đại Vi, tên
nô tài chết bầm này, trẫm sai ngươi đi theo nàng, sao lại thành như vậy?”
Khang Đại Vi liền nói: “Hoàng thượng, chỉ không để ý
một chốc, liền thành như vậy, sao lại trách nô tài?”
Hạ Hầu Thần nói mát: “Thứ trên hông ngươi thực sự là
nàng làm tặng ngươi?”
Khang Đại Vi trả lời: “Hoàng thượng, ngài cho rằng nô
tài đi theo ngài còn có thời gian trộm đồ sao?”
Hạ Hầu Thần liền than thở: “Sao lại như thế? Sao
lại thế được…”
Khang Đại Vi cung kính mà nói: “Hoàng thượng, nếu
ngài muốn, nô tài dâng cho ngài, cùng lắm thì nô tài lại xin nương nương thêm
một cái.”
Thật lâu sau Hạ Hầu Thần cũng không trả lời, chắc là
bị chọc giận rồi.
Ta hoảng hồn, thầm nghĩ, hai người này đang nói cái
gì? Ai tặng ai cái gì?
Ta chưa từng nghe hai người này nói đùa vào lúc không
có ai, không nghĩ đến hoàng đế thường ngày uy nghiêm đến mức tận cùng cũng có
những lúc như thế, không nhịn được che miệng cười thầm.
Chợt nghe thấy gian ngoài có cái gì rơi xuống, Khang
Đại Vi vội nói: “Hoàng thượng, ngài nhỏ giọng một chút, đừng kinh động đến
nương nương!” Sau đó Hạ Hầu Thần hừ một tiếng.
Ta lại nghe đến tiếng mặc quần áo, sột sột soạt soạt.
Một lát sau, Hạ Hầu Thần nói: “Trẫm vào triều sớm, ngươi phải cẩn thận! “
Khang Đại Vi liền nói: “Hoàng thượng, nô tài ở
đây thông báo cho Túc nương một tiếng chờ một chút nữa sẽ qua đó, nha…”
Một tiếng “Nha” của hắn suýt tý nữa khiến ta cười ra
tiếng. Ta làm sao có thể nghĩ đến bộ dáng này của Khang Đại Vi là đang nói
chuyện với hoàng thượng? Hạ Hầu Thần lúc này nào có chút bộ dạng vua chúa, quả
thực cứ như đứa bé bị bảo mẫu quản.
Hạ Hầu Thần bực bội nói: “Đi đi, đi đi. Trẫm đi
đây.”
Tiếng bước chân liền vang lên trong phòng, một hồi lại
biến mất.
Ta nghiêng tai qua nghe gian ngoài đã không còn tiếng
động, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Ta cũng biết quan hệ giữa Khang Đại Vi và
hoàng đế rất tốt, không ngờ lại tốt đến như vậy. Bọn họ quả thực không giống
vua tôi, lại giống hai cha con, không, giống như là ông với cháu.
Ấn tượng Hạ Hầu Thần tạo cho ta là, khuôn mặt luôn
lạnh lùng mà hờ hững, giống như trời sụp xuống cũng có hắn lạnh nhạt chống đỡ.
Thủ đoạn của hắn vô cùng ác độc. Từ sau khi biết rõ lai lịch của hắn, ta càng
cực kỳ sợ hắn, nào còn bộ dạng tràn đầy tự tin lúc trước, cho rằng có thể lừa
gạt được hắn?
Ta không nghĩ tới Hạ Hầu Thần cũng có lúc tranh cãi
trêu đùa, không khỏi chậm rãi mò lên đầu mình, nghĩ đến sự dịu dàng hiếm thấy của
hắn tối hôm qua, trong lòng không khỏi ấm áp. Nếu là trước đây, ta sẽ nghĩ phải