
kêu một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Ta nói: ” Ít ngày nữa, muội muội sẽ sinh, khẩu vị
có tốt không?”
“Không nhọc tỷ tỷ quan tâm. Tỷ biết mà, khẩu vị
của muội luôn luôn tốt.”
Ta nói: “Mất ngày gần đây mưa lớn kéo dài, khí trời ẩm
ướt, thân thể hư thoát, muội muội sai Tư thiện phòng chưng một ít canh bổ dưỡng
tẩm bổ mới được. Thí dụ như canh bụng heo cải trắng, canh hạt sen lưỡi heo, đều
là những loại canh bổ, lại vô hại với thai nhi, muội muội nên uống nhiều.”
Hoàng hậu nghe vậy, cũng hứng thú lên, hỏi: “Mấy loại
canh đó hữu dụng lắm sao?”
Ta nói: “Đương nhiên, dựa theo lệ thường những năm
qua, sau mưa xuân sẽ có nhiều muỗi, bệnh dịch đột phát, uống nhiều canh, liền
có thể cường thân kiện thể, chống lại bệnh tật. Đúng rồi, hoàng hậu nương
nương, thần thiếp chuẩn bị kiến nghị với hoàng thượng, lệnh cho phi tần trong
cung quyên tiền bạc giúp nạn thiên tai, để những chỗ dù mưa to thành tai hoạ
cũng cảm nhận được sự của quan tâm hoàng thượng và nhóm hậu phi dành cho bọn
họ, không biết ý hoàng hậu thế nào?”
Lời vừa nói ra, nhóm phi tần đều phản đối. Hoàng hậu
nói: “Hậu phi không được tham gia vào chính sự, đây là quy củ các triều đại
định ra. Chẳng lẽ Hoa phu nhân không nghĩ vậy?”
Ta cười nói: “Thần thiếp nào có bản sự tham gia vào
chính sự, chẳng qua thấy mấy ngày gần đây hoàng thượng mặt ủ mày
chau, liền muốn chia sẻ buồn lo với hoàng thượng mà thôi. Hành động như
thế, không quan hệ đến chính sự, bất quá là quyên chút tiền bạc, khiến mọi
người cảm động và nhớ đến sự quan tâm của đế hậu thôi…” Ta cố ý nói, “Nếu chúng
tỷ muội không muốn, thì thôi, để ta thể hiện tâm ý một mình vậy?”
Lời vừa nói ra, mấy phi tần lén lút nghị luận, “Có
phải nàng ta lại muốn đại xuất danh tiếng hay không?”
“Nàng ta đã nổi bật thế rồi, lần này đúng là muốn áp
chế hoàng hậu mà?”
Ta ngồi phía dưới điện, có thể nghe rõ vài câu nghị
luận mơ hồ của các nàng. Tuy hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa, nhưng với ánh mắt
nhìn người của nàng, làm sao không biết họ đang nghị luận cái gì, liền cười
nói: “Đề nghị của Hoa phu nhân thật hay. Như thế vừa có thể giúp đỡ giúp
hoàng thượng, lại khiến dân chúng cảm động vì sự quan tâm của hoàng đế và hậu cung.
Được, vậy nhờ Hoa phu nhân lập danh sách, nếu chúng phi tần muốn quyên tiền,
bất luận nhiều ít, đều ghi vào trong danh sách.”
Ta cố ý cười nói: “Vậy thần thiếp phải lập cái
công đầu mới được, việc này, không cho mọi người giành với thần thiếp…”
Một phen nói cười của ta, tự nhiên khiến chúng phi tần
che miệng mà cười, có người còn nói: “Loại chuyện ra tiền này, chúng tôi
không giành với nương nương đâu; nếu có chuyện kiếm tiền, chúng tôi mới giành
với nương nương…”
Đang nói cao hứng, chợt nghe ngoài điện có người bẩm
báo, “Hoàng thượng giá lâm!”
Lúc này chúng phi tần mới ngừng cười, hoàng hậu dẫn
dắt chúng phi đi nhanh ra ngoài điện hành lễ cúi lạy Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần
vừa thấy Ninh Tích Văn cũng ở đó, vội nói: “Ninh quý nhân thì không
cần…” Sau khi nhìn thấy cung tỳ đỡ Ninh Tích Văn qua một bên mới nói,
“Chúng ái phi hãy bình thân. Các nàng đang nói cái gì ? Cách thật xa trẫm đã
nghe thấy tiếng cười của các nàng.”
Ta liền cười cười kể lại mọi chuyện, còn làm nũng nói
với Hạ Hầu Thần: “Hoàng thượng, nếu như thần thiếp lập công đầu, có phải
hoàng thượng sẽ bảo quan chép sử vung bút một phen, ghi thần thiếp vào trong sử
sách?”
Hạ Hầu Thần nói: “Quyên tiền thì quyên tiền đi,
nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Nàng có bao nhiêu tiền bạc để quyên, trẫm còn
không biết sao? Muốn lập công đầu, chỉ sợ chưa chắc!”
Chúng phi tần thấy Hạ Hầu Thần không cự tuyệt lời đề
nghị của ta, tâm tư mỗi người liền xáo động . Ta lén quan sát hoàng hậu, thấy
dung nhan nàng vẫn như trước, ung dung bình thảnh, nhưng trong mắt lập lóe ánh
sáng. Ta biết phàm là thứ ta muốn tranh, nàng tất sẽ không để ta có được, chỉ
cần dẫn dụ được lòng háo thắng của nàng, cũng đã tính là giúp đỡ Hạ Hầu Thần
rất nhiều.
Ta liền cười cười thần bí, “Hoàng thượng, thần thiếp
còn có vũ khí bí mật, ngài chờ coi.”
Sau tiểu yến, chúng phi tần liền tan tiệc. Qua mấy
ngày, liền có phi tần liên tiếp mang tiền bạc tới đây quyên tặng. Ta đều sai
người ghi vào trong danh sách, hôm sau liền cho thái giám lớn tiếng đọc vang
ngoài cửa Triều Dương điện, khiến phi tần quyên ngân lượng nở mày nở mặt, cũng
có một phần thú vị. Bất quá mới hai ba ngày, đã tụ tập vạn lượng bạc. Lúc giao
cho Hạ Hầu Thần, dù hắn chưa nói gì, lại làm ra một hành động hiếm thấy, nâng
tay giúp ta hất lọn tóc bên thái dương ra sau tai.
Gần đây không biết thế nào, hắn lại thường xuyên làm
mấy động tác nhỏ như vậy, hoặc đưa tay giúp ta phủi phủi bụi trên áo, hoặc dùng
khăn chấm mồ hôi trên gương mặt, đều hành động bất thình lình, ánh mắt chân
thành, khiến ta không tự chủ được đỏ mặt. Mỗi khi thị tẩm, ta không có cảm giác
gì, nhưng hiện giờ mỗi một động tác nhỏ bé của hắn, lại có thể khiến tim ta đập
nửa buổi, nhìn đôi mày anh tuấn, đôi mắt thanh tú của hắn, có lúc ta
không thể hô hấp.
Ta vừa nhắn mẫu thân ngoài cung tăng cường