
lợi dụng lòng tốt của hắn ra sao, nhưng hiện tại, ta ngay cả nghĩ cũng không
dám nghĩ. Hắn làm sao có thể để người ta lợi dụng chứ?
Ta biết, hắn là người phức tạp nhất mà ta từng thấy,
lúc độc ác có thể độc ác đến mức tận cùng, nhưng tốt với người ta cũng có thể
tốt đến tận cùng. Đối với Khang Đại Vi còn như thế, vậy đối với ta thì sao?
Ta có thể tham vọng quá đáng sao?
Có thể mơ tưởng viễn vông sao?
Ta đột nhiên không dám suy nghĩ, lúc này mới hiểu ra,
vì sao ta lại cùng hắn hồi cung. Chẳng hề vì hắn có thể cho ta quyền lực, mà là
vì sự dịu dàng hiếm thấy của hắn. Không quản nó là thật hay giả, dù chỉ một
chút, cũng đã bắt được trái tim ta rồi sao?
Nghĩ đến đây, ta nhịn không được bưng kín lồng ngực,
nơi đó đang không ngừng đập bịch bịch, mặt cũng bắt đầu phát sốt. Đây là cảm
giác trước giờ ta chưa hề có, ta liều mạng áp chế cảm giác này, nhưng người có
lòng mà lực không đủ. Không, ta nói với bản thân, hắn là hoàng thượng, là
trượng phu của vô số nữ nhân, ta chỉ là một trong vô số nữ nhân của hắn, thứ
duy nhất ta có được, chỉ là trái tim mà thôi, tuyệt đối không thể để nó trầm
luân.
May mà cả ngày hôm nay, hắn không tới thăm ta, khiến
ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tố Linh đi tìm hiểu tin tức, nói Hạ Hầu Thần đến
Chiêu Thuần cung, còn chiêu Ninh quý nhân đến an ủi. Nghe nói thưởng cho nàng
không ít đồ đạc, từ trên xuống dưới Chiêu Thuần cung đều vui vẻ.
Lại qua hai ngày, chỗ da đầu bị rách trên đỉnh đầu ta
đã kết vảy, tuy rằng khi chải tóc, vẫn cảm thấy nơi đó có cái gì ngăn trở,
nhưng đã tốt hơn hai ngày trước rất nhiều. Hiện giờ ta đi đâu cũng mang theo
Túc nương, chắc là sẽ không bị người ta thừa cơ lợi dụng nữa?
Hai ngày này ta chẳng hề tránh người, vẫn thường xuyên
tới ngự hoa viên. Ta biết rõ, không để ý tới lời đồn, thì nó sẽ dần dần tiêu
vong. Chuyện giữa ta và Ninh Tích Văn, đã mang đến cho tất cả phi tần trong hậu
cung rất nhiều suy đoán, nhưng qua không bao lâu, sẽ lại có chuyện khác phát
sinh, vượt qua chuyện này. Hậu cung chính là như vậy, nhao nhao nhốn nháo, sóng
lên sóng xuống, sóng trước chưa bằng, sóng sau lại tới.
Ngẫu nhiên, ta cũng gặp Ninh Tích Văn vài lần. Nếu như
có người ở đấy, nàng nhìn thấy ta tất sẽ lộ ra bộ dạng yếu ớt, kinh hãi, khiến người
ta càng đồng tình. Ta thản nhiên gật đầu vấn an nàng, lại khiến những lời phán
đoán của người bên ngoài giảm xuống vài phần. Về sau, nàng liền ít ra ngoài. Ta
đã hoàn toàn thất vọng về nàng, hồi tưởng lại lòng từ bi đáng thương của mình,
chỉ thấy buồn cười.
Ngày hôm nay, ta theo lệ thường đi tới cung hoàng hậu
thỉnh an, nửa đường gặp Khang Đại Vi vội vàng đi qua. Mấy tuần nay mưa to kéo
dài, cả nước có rất nhiều chỗ bị ngập úng, Hạ Hầu Thần vì giúp nạn nhân thiên
tai mà bận tối mày tối mặt. Nhưng trải qua sự chuyên quyền của gia tộc Thượng
Quan tiền triều, quốc khố bị vét sạch, tiền để giúp nạn thiên tai nhất thời khó
mà xoay sở. Lúc này là lúc cần Thời gia giàu có nhất nước xuất lực, cũng không
biết mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi.
Những chuyện này là đại sự triều chính, ta cũng chỉ
nghe được từ mấy cung phi có thân thích đảm nhiệm chức vụ ngoài cung. Hạ Hầu
Thần chẳng hề nói với ta những chuyện này, nhưng từ chân mày thỉnh thoảng lại
hơi nhíu của hắn, ta đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, trong lòng
liền suy tư nên làm như thế nào để hoàng hậu cao hứng mới được.
Hôm nay ngày mới trong lành, sàn đá xanh còn trơn ướt,
ta mang giày thêu đế dầy, không cẩn thận một bước, liền trượt chân, nếu không
phải có Tố Linh đỡ đã sớm té lăn ra đất.
Bên cạnh có người duỗi tay ra đỡ ta, nói: “Hoa
phu nhân, ngài nên cẩn thận một chút. Mấy tên nô tài cũng thật là, trời đã
trong, sao không lo quét nước?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lâm thục nghi. Miệng
lưỡi nàng này cực kỳ sắc bén, lại thích vỗ mông ngựa trước mặt hoàng hậu, rất
được hoàng hậu xem trọng. Ta cười, đứng thẳng dậy, để nàng hành lễ với ta, sau
đó mới hỏi: “Nghe nói muội muội và Tào tiệp dư luôn luôn như hình với bóng, sao
hôm nay không thấy nàng ta tới?”
Lâm thục nghi thở dài, nói: “Mấy ngày gần đây mưa
to liên tiếp, Tào tiệp bị ngấm nước mưa, phong hàn nhập xương, hôm nay sau
khi ăn sáng thân thể liền không được thoải mái. Ngự y mới bốc cho nàng mấy
thang thuốc, hiện tại còn đang ngủ.”
Ta nắm tay nàng đi vào Chiêu Thuần cung. Hôm nay là giữa
tháng, theo luật là ngày tới thỉnh an hoàng hậu, đại bộ phận phi tần trong cung
đều đến. Ninh Tích Văn bụng lớn béo phệ ngồi bên cạnh hoàng hậu, được nhóm cung
tỳ dốc lòng chăm sóc, thỉnh thoảng lại nói cười hai câu với hoàng hậu, quan hệ
hai người có vẻ khá thân cận. Ta vừa đến nơi, liền vấn an hoàng hậu, sau đó
theo lệ thường các phi tần lại thỉnh an ta. Ninh Tích Văn tất nhiên là do nhóm
cung tỳ đỡ đến khom người một cái rồi thôi.
Ta thấy Ninh Tích Văn ngồi chỗ ta, cũng không so đo,
chỉ sai người đi an bài một bộ bàn ghế dài khác. Ninh Tích Văn ngoại trừ gương
mặt càng ngày càng thấy nở nang ra, cũng không thấy có gì khác thường. Nàng
thấy ta nhìn nàng, liền tươi cười