
một chó Nhật, nó chỉ cắn tỷ một miếng, tỷ liền nghĩ cách nấu nó lên,
còn mời ta tới ăn. Từ xưa tới nay tỷ chính là người như vậy.”
Nàng lại tới gần ta mấy bước. Ta cảm thấy không ổn,
vội vàng lui về phái sau, lại bị nàng dùng một tay giữ chặt ống tay áo, nói: “Tỷ tỷ, ta vẫn chờ tỷ tới
thăm ta, cuối cùng tỷ lại không tới. Tỷ luôn luôn thông minh, biết phải tránh
họa như thế nào. Nhưng ngày hôm nay, không phải chúng ta cũng gặp đấy sao?”
Ta kéo ống tay áo, hỏi nàng: “Muội muốn làm gì? Không
ngờ muội lại nghĩ như thế?”
Nàng nói: “Không sai…”
Nàng đột nhiên lớn tiếng rên rỉ, thân thể ngã về hướng
ta, hai tay lôi kéo ta, bắt lấy ống tay áo của ta, nói: “Không được, tỷ tỷ, ta
đau bụng…”
Mặt mũi nàng vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ta
không nghĩ đến nàng nói làm liền làm ngay, xem biểu tình của nàng, tuyệt đối
không giống giả bộ. Bốn bề vắng lặng, chỉ có Tố Linh bên cạnh ta cùng hai cung
tỳ bên cạnh nàng, dễ dàng bị hoàng hậu diệt trừ. Nếu như không có ai làm chứng,
nàng xảy ra chuyện gì, ta có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.
Ta vội vàng ngồi xổm xuống, “Muội muội, ta đi kêu ngự
y.”
Nàng bắt lấy ống tay áo của ta, nói: “Tỷ tỷ, ngươi chạy không
thoát đâu!”
Một cung tỳ của nàng sớm đã lẳng lặng chạy tới ven
đường mòn. Ta biết nàng ta sẽ đi kêu người, hơn nữa người được gọi tới tuyệt
đối sẽ không là ngự y. Ta bỗng nhiên hiểu ra, vị muội muội này của ta, sớm đã
không còn như lúc trước.
Cả người ta lạnh buốt, kêu Tố Linh: “Ngươi còn không ngăn
nàng lại?”
Tố Linh vội vàng đi chặn ả cung tỳ kia, nhưng một cung
tỳ khác đã lôi kéo nàng, nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Còn không nhanh đi
đỡ nương nương, chẳng lẽ thực sự muốn để nương nương ngã sao?”
Ta quay đầu nhìn Ninh Tích Văn, trong biểu lộ vặn vẹo
của nàng có một tia hung ác, dữ tợn mà ác độc, khiến ta không muốn nhìn thêm.
Ta muốn lôi tay áo ra khỏi tay nàng, lại bị nàng dây dưa gắt gao giữ chặt, toàn
bộ thân hình nghiêng về hướng ta, đè ta lên trên vách đá.
Mà một cung tỳ khác của nàng cũng hoảng loạn lớn tiếng
kêu lên, “Nương
nương, ngài buông tha cho nương nương chúng tôi đi, nương nương là người đang
mang thai…”
Tố Linh không dám kéo Ninh Tích Văn ra, đành tiến lên
bịt miệng cung tỳ kia, “Ngươi nói cái gì, tiện tỳ nhà ngươi! “
Cung tỳ đó càng kêu thê lương hơn nữa, “Buông ta ra! Các ngươi
muốn thế nào? Ngay cả ta cũng không buông tha sao? Ta chỉ là một nô tỳ…”
Nàng cũng không đánh lại, chỉ kêu thảm thiết. Ta vội
vàng gọi Tố Linh lại, “Đừng quản nàng ta, nâng quý nhân dậy rồi hẵng nói.”
Tố Linh muốn chạy qua, lại bị cung tỳ kia ngăn cản,
nàng lôi kéo ống tay áo Tố Linh, lớn tiếng mà nói: “Đừng thương tổn nương
nương nhà ta…!”
Đầu ta chảy mồ hôi lạnh. Ta đã nghĩ tới ngàn vạn
phương pháp mà các nàng có thể dùng để hãm hại ta, không nghĩ đến phương thức
các nàng dùng lại đơn giản như phương thức những người đàn bà chanh chua ở nông
thôn thường dùng, trực tiếp đẩy ta vào thế bất nghĩa, khiến ta hết đường chối
cãi.
Ta nói: “Ninh Tích Văn, ngươi thật sự muốn Ninh gia
tuyệt tự sao?”
Ninh Tích Văn không đáp lời ta, sắc mặt càng vặn vẹo
dữ tợn, hai tay không có chút dấu hiệu buông lỏng nào, thấy trên đường mòn có
bóng người thoáng qua, kêu càng lớn tiếng, ” Bụng ta đau quá, ôi…”
Một lọn tóc của ta bị nàng nắm trong tay, kéo đến phát
đau, phần lưng lại áp trên núi giả, cũng cấn vào núi đau đớn, lại không dám
dùng sức đẩy nàng ra, đang luống cuống không biết làm sao, lại nghe có người
nói: “Hai
vị nương nương đang làm gì vậy? Tại sao lại chơi đùa trên mặt đất như thế?”
Ta hơi giương mắt, Khang Đại Vi quay lưng về phía mặt
trời, tay cầm phất trần đứng ở trước mặt chúng ta. Ta cảm thấy thân thể buông
lỏng, Ninh Tích Văn rời khỏi người ta, ngón tay cũng buông ống tay áo và tóc ta
ra.
Ta chật vật từ trên mặt đất bò lên, lại thấy Khang Đại
Vi đưa một tay ra đỡ Ninh Tích Văn, khiến nàng không thể ngồi bệt xuống đất,
một tay lại để lên trên mạch đập của Ninh Tích Văn, nói: “Hoàn hảo, hoàn hảo, mạch
đập của nương nương mạnh mẽ đầy sức sống. Đứa nhỏ còn hơn hai tháng mới ra
đời, nhưng cũng đừng chơi đùa trên mặt đất nữa.”
Ta không biết hắn làm như thế nào, Ninh Tích Văn cùng
ta dây dưa không rõ như thế, hắn lại có thể lập tức tách chúng ta ra. Ta thấy
rõ ràng, nói là hắn đỡ Ninh Tích Văn, không bằng nói hắn lôi nàng ta dậy còn
thích hợp hơn một chút.
Tố Linh đầu bù tốc rối đi đến, đỡ ta.
Ninh Tích Văn khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tự
nhiên không thể để Khang Đại Vi vô duyên vô cớ phá hủy, liền nói: “Khang công công, công
công phân xử công bằng…”
Khang Đại Vi nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: “Nương nương, ngài muốn
lão nô nói thật? Lão nô chỉ nhìn thấy ngài một tay giật tóc Hoa phu nhân, một
tay giật y phục Hoa phu nhân, ép Hoa phu nhân lên núi giả bên cạnh, lời này là
thật hay không thật đây?”
Khang Đại Vi liếc mắt nhìn ta một cái, ta liền biết
điều mà nói: “Khang
tổng quản, y phục bản phi không chỉnh tề, cũng nên thay đổi, xin cáo từ Khang
tổng quản.”
Ta mơ hồ nhìn thấy xa xa có người t