
oàng hậu
đã giăng sẵn bẫy để chờ nàng nhảy vào. Nàng ta cũng không phải là một nữ nhân
ngu xuẩn, muội muội nàng cho nàng ta cơ hội tốt như thế, khiến nàng ta có thể
khảo nghiệm xem lòng nàng có phải thực sự hung ác như vậy hay không, sao nàng
ta lại không lợi dụng tốt cơ hội này…? “
Ánh vàng của cánh sen trên nóc nhà lại đâm vào mắt ta
khiến nó đau lâm râm. Tuy rằng trong phòng rất ấm áp, ta lại chỉ cảm thấy phần
lưng dán trên bàn dài lạnh lùng, lạnh thấu xương cốt. Hắn nói không sai, nếu
như ta thực sự tiếp cận Ninh Tích Văn, nhất định nàng ta sẽ mượn cơ hội làm khó
dễ.
Ta thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngài đã
biết thần thiếp và ngài là cùng một loại người, việc này xin ngài cứ
yên tâm…”
Ta lắng nghe tiếng bước chân hắn càng lúc càng xa, bên
trong khói nhẹ mềm mại rũ xuống, át đi một buồng hoang đường cùng mê loạn, hắn
luôn luôn để ta có chút hi vọng, sau đó lại cho ta một kích trí mạng, khiến
lòng ta vừa mềm mại lại dần dần trở nên cứng rắn.
Sau đó mấy ngày, tuy hắn thường tới Chiêu Tường các, ở
trước mặt cung nữ cùng ta tình thâm khẩn thiết, rốt cuộc cũng không có bầu
không khí thân thiết lấy giả làm thực vài ngày trước đó nữa, trước mặt người
khác hắn đối tốt với ta, lại khiến ta cảm thấy lạnh buốt trong lòng, mà ở sau
lưng đám cung tỳ, cả hai chúng ta đều trầm mặc không nói gì, ta lại nghĩ, như
thế cũng tốt, hắn chưa hề say mê ta, bóc đi những biểu hiện giả dối trước mặt
người khác, lại khiến ta càng thêm tỉnh táo.
(1)Diều rết ngàn chân:↑
(2)Diều chim én bay trong gió:↑
(3)Tranh Tây sương ký:↑
(4)Diều chim én có hình mẫu đơn phú quý:↑
(5)Diều Ngũ phúc mừng thọ:↑
(6)Diều bươm bướm:↑
(7)Diều Phượng bảy màu:↑
(8)Hoa hàm tiếu:
Ngày qua ngày, thân thể Ninh Tích Văn ngày càng nặng
nề. Nghe nói nàng được hoàng hậu dốc lòng chiếu cố, càng được Hạ Hầu Thần đặc
biệt ban ân huệ, tặng phẩm không ngừng được đưa vào Thanh Vận các, trong thời
gian ngắn danh tiếng nổi bật vô cùng. Ta biết các phi tần bí mật bàn luận, nói
vinh sủng của hai tỷ muội chúng ta có thể sánh bằng Song Yến Hán cung*. Ta chỉ
có thể âm thầm cười khổ.
(*Song
yến Hán Cung: Chỉ Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, hai chị em dùng sắc đẹp để
quyến rũ vua Hán Thành Đế,nhiễu loạn hậu cung.)
Cuối xuân hè đến, cỏ dài chim bay, trong tường đỏ ngói
xanh cây cối càng thêm xanh biếc. Xiêm y mặc trên người dần dần mỏng đi. Mấy
ngày gần đây tiểu quốc Cao Xương ở Tây Vực phái sứ giả tới, Hạ Hậu Thần vì thể
hiện khí thế của nước lớn, liên tiếp thiết yến mấy ngày trong cung. Cao Xương
quốc sản xuất nhiều cây hoa hồng, dùng hoa hồng chế tạo son phấn bán cho cả Tây
Vực, vốn rất nổi tiếng. Lần này lên kinh, Cao Xương sứ giả hiển nhiên mang theo
không ít phấn tẩm nước ép hoa hồng cực tốt, son phấn các loại. Những thứ này
được phi tần trong hậu cung yêu thích nhất, mỗi người được ban hai hộp. Ta thử
dùng một lần, các loại son phấn của Cao Xương quốc quả nhiên không giống Trung
Nguyên, màu sắc tươi đẹp dị thường, sau khi bôi lên, khắp mặt ngọt thơm, cũng
không biết hoa hồng nơi đó có gì khác biệt?
Son phấn Cao Xương quốc tặng cho hoàng hậu càng không
tầm thường, nghe nói cánh hoa hái xuống để chế tạo son phấn phải trải qua sàng
lọc nghiêm khắc, tất cả đều màu sắc rực rỡ, kích thước giống nhau, mấy nghìn
đóa hoa hái xuống, cũng chỉ thu thập được một cái khaycánh hoa nho nhỏ mà thôi,
lại tiếp tục chế tác theo phương pháp bí mật, càng phi phàm xuất sắc. Cứ như
vậy chế tạo ra một hộp son tráng men nhỏ, chỉ một mình hoàng hậu có.
Lúc ta đi Chiêu Thuần cung thỉnh an, nàng đang cầm cái
hộp nhỏ tinh xảo đó kể chuyện cười về sứ giả nước Cao Xương, ” Nước nhỏ như
thế, cũng hơi nhỏ mọn một chút. Từ nơi xa tới, đồ tốt chỉ
lấy ra một hộp, khiến người ta tha thiết mong chờ, nhận được rồi lại
không dám dùng.”
Trong mắt chúng phi tần đều lộ vẻ hâm mộ. Ta thấy dung
nhan hoàng hậu hôm nay so với ngày xưa quả thật khác hẳn, sắc mặt trắng noãn
trơn nhẵn như trứng gà, mơ hồ lộ ra màu hồng nhuận, quả thật giống như cánh hoa
hồng mới nở, ta đi tới đối diện thỉnh an nàng sau đó cười nói: ” Người nước Cao
Xương đúng là có mắt, biết chỉ có hoàng hậu nương nương thân phận cao quý
vô cùng, mới xứng dùng hộp son này.
Chứ loại người như thần thiếp, làm sao có thể nổi bật lên sự diệu dụng của loại
son phấn này?”
Ta cười xong liền từ trong tay phi tần khác tiếp nhận
một cái hộp nhỏ tráng men, thấy phía trên chỉ khắc một con phượng đang giương
cánh bay, thủ công vô cùng tinh xảo, liền tấm tắc khen ngợi “Chỉ nhìn cái hộp này
đã biết, tài nghệ trạm trổ này có thể so với tác phẩm của tư chế trong cục
Thượng cung chúng ta.”
Ta lại chậm rãi mở hộp ra, nghe được một mùi hương như
hoa lan mà không phải lan mơ hồ bay tới, không khỏi ngẩn ra, lại cười nói: ” Mùi thơm này
dù xa như thế, cũng giống như thấm vào lục phủ ngũ tạng. So sánh với mấy thứ
chỗ chúng ta, quả là không giống.”
Gương mặt ta hơi lộ ra vẻ bất bình, lại đổi thành nét
mặt tươi cười như hoa. Liếc mắt một cái thấy Ninh Tích Văn bụng lớn béo phệ
ngồi ở một bên