
u năm
nay chọn toàn là nguyên liệu mỏng nhẹ mềm mại, lại yêu cầu thêu phức tạp đa
dạng như những năm trước, thực đúng là làm khó bọn Tư chế.
Ta tùy tiện chọn lấy hai cuộn vải dệt, bảo nàng giao
cho cung tỳ, chế thành hai bộ váy dài thắt eo cho ta.
Sau khi trở lại Chiêu Tường các, ta liền cho Túc nương
âm thầm gọi Tố Hoàn tới đây hỏi han. Tố Hoàn hiện tại là cung tỳ nhị đẳng ở
Chiêu Thuần cung, vẫn chưa được đề bạt lên, tất nhiên là không khớp với nguyện
vọng lúc trước của nàng, vài lần mơ hồ đề xuất muốn trở về bên ta. Ta chỉ
khuyên nàng an tâm làm việc, nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ cho nàng trở về.
Nàng là một người biết điều, cũng biết nếu mình không có chỗ nào hữu dụng, ta
sẽ không cho nàng cơ hội. Nhưng vì nàng vốn đến từ cung ta, nên hoàng hậu cũng
không giao chuyện quá quan trọng cho nàng xử lý, cho nên nàng cũng vẫn không cơ
hội.
Ta bảo nàng tỉ mỉ kể lại hành vi cử chỉ của hoàng hậu
mấy ngày gần đây, tình tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, nhưng cũng không khác
mấy với những lời Tố Khiết nói. Ta đành bảo nàng âm thầm lưu ý, nếu có chuyện
gì, lập tức tới báo cáo.
Vốn nghĩ bữa trưa Hạ Hầu Thần đã đến, trước mắt sẽ
không tới nữa, không ngờ sau khi dùng xong cơm chiều, Khang Đại Vi lại tới đây
truyền thánh chỉ, nói đêm nay hoàng thượng muốn tới Chiêu Tường các, nhắc nhở
ta chuẩn bị. Tình huống này đã rất lâu không xảy ra. Ta cảm thấy kỳ quái, lại
không hỏi Khang Đại Vi, chỉ âm thầm nghi hoặc.
Tố Linh chọn cho ta một bộ xiêm y mây ngũ sắc sáng
màu, lại chải một búi tóc Thiên vân, cắm lên một cây trâm dệt vàng khảm bạch
ngọc, lúc này mới cười nói: “Nương nương, ngài nhìn xem, nếu như đi
ra ngoài, nương nương nhất định đoạt hết ánh mắt người ta.”
Ta liếc mắt quét qua nàng một cái, thầm nghĩ ở trong
mắt Hạ Hầu Thần, chỉ sợ ta có điểm trang diễm lệ cách mấy cũng không có tác
dụng gì. Sau lần phát sinh tranh chấp với hắn, chúng ta chỉ giả vờ hòa hợp
trước mặt người ngoài. Chứ thật sự, quan hệ giữa ta và hắn đã chuyển biến xấu,
có lúc ta không thể không nghĩ, nếu Thời gia thực sự sụp đổ, nếu hoàng hậu bị
phế, hắn sẽ không cần ta nữa. Chỉ sợ người kế tiếp bị hắn loại trừ, sẽ là ta.
Ta nên làm sao, có thể làm thế nào đây?
Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền giống như một con
rắn độc cắn xé tim ta. Ta soi gương ngơ ngẩn xuất thần, ngay cả khi Tố Linh
liên tiếp kêu vài tiếng bên tai ta, ta cũng không nghe thấy, thẳng đến khi Tố
Linh liều lĩnh lôi kéo tay áo ta, ta mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Hạ Hầu
Thần đã đứng ở cạnh cửa. Từ trong gương nhìn qua, thấy rõ hai má hắn ẩn ở trong
ánh đèn, giống như đá điêu khắc, đôi mắt đen như nước sơn, âm trầm nặng nề, xem
ra hôm nay tâm tình hắn không tốt.
Ta vội quay đầu quỳ xuống hành lễ với hắn. Sau khi kêu
ta bình thần, hắn đi nhanh đến bảo tọa, ngồi xuống. Khang Đại Vi đưa mắt ra
hiệu cho mọi người lui ra. Ta cười bưng chén cháo cho hắn, “Hoàng thượng,
thần thiếp kêu Tư thiện phòng ninh cháo hạch đào rồi đây. Gần đây
trời mưa nhiều, càng thêm ẩm ướt, mọi người đều uể oải lười biếng. Cháo này có
công hiệu làm dịu dạ dày, bớt mồ hồi bổ hư, hoàng thượng ngài nếm thử xem?”
Hạ Hầu Thần nhận lấy cái chén, dùng thìa múc một muỗng
cháo cho vào miệng, tinh tế thưởng thức, nửa buổi không lên tiếng, lại qua nửa
buổi, mới ném cái thìa vào chén, nói: “Ta còn tưởng ở cục Thượng Cung lâu ngày,
hầu hạ đủ loại người, nàng sẽ cao hơn người ta một bậc chứ.”
Trong lòng ta nhảy dựng, thấy mặt hắn không chút biểu
tình, thầm nghĩ không biết lại đụng tới dây thần kinh nào của hắn, liền cẩn
thận nói: “Hoàng
thượng, nếu ngài không thích, thần thiếp đổi món khác nhé?”
Hắn nói: “Không cần…” Tiếp
theo liền hỏi ta,
“Hôm nay đi đâu?”
Ta cười nói: ” Hôm nay sau khi dùng bữa trưa cùng
hoàng thượng, thần thiếp thấy rảnh rang, liền đi cục Thượng Cung chọn lựa trang
phục hè, ngoài ra không đi chỗ nào khác nữa.”
Ta thầm kỳ quái trong lòng, người này trước giờ không
hỏi những chuyện này, hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy?
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên
nói: “Vốn
tưởng rằng nàng là người thông minh, hóa ra cũng ngu ngốc …”
Trong lòng ta thầm máy động, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn
hắn, lại thấy đôi mắt màu đen của hắn dưới ngọn đèn chiếu rọi có phát ra ánh
sáng lạnh lùng, giống như hàn ngọc ngàn năm. Đột nhiên ta hiểu ra tất cả nghi
hoặc, vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết.”
Hắn liền nhàn nhạt mà nói: “Đã biết rồi, thì trẫm
cũng không nói thêm nữa, nàng phải hiểu rõ, trẫm không chấp nhận chút sai lầm
nào.”
Ta vội vàng nói: “Thần thiếp hiểu.”
Ta quỳ rạp trên mặt đất, chỉ mong thấy hắn đứng dậy,
ủng màu vàng sáng nhoáng lên một cái trước mắt ta, liền biến mất ở cạnh cửa. Ta
muốn đứng dậy, giãy dụa vài cái, lại cảm giác thân thể mỏi nhừ, thủy chung
không có cách nào đứng lên. Tố Linh thấy hoàng thượng đi mới vào phòng, thấy ta
ngồi trên mặt đất, vội chạy qua giúp ta đứng dậy, hỏi:“Nương
nương, ngài làm sao vậy? “
Ta dựa vào người nàng, chỉ cảm thấy cả người run rẩy.
Mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy xuố