Snack's 1967
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211584

Bình chọn: 8.00/10/1158 lượt.

cái gì, mũi ta lại hơi cay cay, cuối cùng hắn cũng tới.

Ánh mắt hắn từ trên giấy dời đi, chỉ nói: “Nhưng bây giờ lại

không phải lúc.”

Ta liên hệ lời hắn nói, đột nhiên hiểu ra ý tứ của

hắn, không khỏi mặt đỏ tai hồng, nói:“Hoàng thượng, thần thiếp cũng biết là

không đúng lúc, chỉ là không phải hoàng thượng đã có một đứa con sắp sửa sinh

ra sao?”

Hắn chăm chú nhìn ta, dường như đang tìm tòi nghiên

cứu biểu tình của ta: “Nhưng không phải là của nàng.”

Ta cúi đầu nói: “Nhưng là của muội muội thần thiếp.”

Khuôn mặt hắn lạnh xuống, “Trẫm sớm biết thỉnh

cầu của nàng, chính là việc này thì trẫm sẽ không đáp ứng nàng, không thể để

nàng ta sinh nghi.”

Cả người ta run lên, dùng ánh mắt không thể tưởng

tượng nổi nhìn hắn. Đây là một người nam nhân như thế nào? Có thể dùng tánh

mạng một thai nhi trong bụng để đổi lấy sự tín nhiệm của hoàng hậu? Hắn biết rõ

hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nó!

Giọng ta lạnh dần, “Hoàng thượng, nhưng

đó là cốt nhục ngài sinh ra!”

Thân thể hắn chấn động, ánh sáng trong mắt yếu ớt,

lạnh lùng, khiến lòng người phát lạnh, “Trẫm sẽ còn có rất nhiều con.”

Ta mở to hai mắt nhìn hắn, cảm thấy khoảng cách với

người nàyvừa mới gần hơn nhưng sau vài câu nói đó lại càng ngày càng xa. Cuối

cùng hắn vẫn là người ta không thể hiểu rõ. So với ta, hắn hung ác hơn quá

nhiều. Ta tính kế bất quá là vì sinh tồn mà thôi, mà hắn tính kế, lại tính toán

hết lòng người trong thiên hạ.

Ta biết đã không thể cầu xin hắn nữa. Hắn có thể tới,

có thể giải thích với ta như vậy, đối với hắn mà nói đã là cực hạn. Ta nhìn cục

chặn giấy đè mấy tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, chỉ cảm thấy mép bàn trong mắt

ta đã dần dần mơ hồ.

Nếu như hiện tại ta đang có mang, kết quả sẽ là cái

gì? Ta không dám nghĩ tiếp, vốn nghĩ so với những người khác, mình sẽ đặc biệt

hơn một chút, có giá trị với hắn hơn một chút, hóa ra tất cả chẳng qua chỉ là

tham vọng xa vời của ta mà thôi.

Ta nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào trong lòng,

nói: “Hoàng

thượng, trời đã muộn rồi, nghỉ ngơi đi?”

Hắn một phát bắt lấy cổ tay ta, “Nàng phải hiểu, giang

sơn này, trẫm phải bảo vệ nó. Nàng không biết đâu, Thời gia đã trở

thành gia tộc Thượng Quan thứ hai, trẫm không thể khiến bọn họ như

nguyện!”

Ta nhàn nhạt mà nói: “Thần thiếp là một phụ

nữ. Hoàng thượng quên rồi sao? Phụ nữ thì không thể tham chính. Thần thiếp

không hiểu đại sự triều chính của hoàng thượng…” Giọng

ta dần dần chuyển lạnh, “Thế nhưng Thời gia phát triển an toàn,

không phải do một tay hoàng thượng tạo thành sao?”

Hắn suy sụp lui lại hai bước, nói: “Trẫm còn cách nào

khác đây? Nếu như không có Thời gia giúp đỡ, trẫm đã sớm chết ở trong

tay thái hậu. Nàng muốn trẫm làm sao bây giờ?”

Hắn lấy Thời gia để kềm chế gia tộc Thượng Quan, chắc

hẳn đã chấp nhận không ít thỏa hiệp? Đáp ứng lập Thời Phượng Cần làm hoàng hậu,

chỉ là một trong số đó chăng? Nhưng một khi đã thỏa hiệp, liền khó mà sửa lại,

cả cốt nhục của mình hắn cũng phải thỏa hiệp sao?

Sư Viện Viện sanh non, cuối cùng cũng bị bỏ mặc, hắn

nhất định đã biết rõ ai là người âm thầm hạ thủ, nhưng hắn vẫn thỏa hiệp như

cũ, kỳ thật so với ta, hắn có khá hơn bao nhiêu đâu?



Ta dựa vào cái gì mà chỉ trích hắn? Ta vốn phải phẫn

nộ, lại chỉ cảm thấy bi thương. Dưới sự phồn hoa rực rỡ này, sau khi xé xuống,

chẳng qua một đống cặn bã mà thôi.

Cảm thấy bờ vai mình bị hắn nắm lấy, hắn lay ta: “Vì sao nàng lại có

biểu tình này? Thất vọng về trẫm sao? Đây mới là biểu tình chân chính khi nàng

nhìn trẫm phải không? Hử..?”

Ta dùng sức, tránh khỏi sự kềm giữ của hắn, eo dựa vào

bàn dài, nói: “Hoàng

thượng, thần thiếp vốn là người như vậy, ngài không biết sao? Không phải thần

thiếp giỏi về giả mạo, giỏi về tính kế, ngài mới triệu thần thiếp trở về ư? Tất

cả mọi người đều cùng là một loại người, không phải sao?”

Ta muốn cười, nhưng gắng sức một hồi cũng chỉ lạnh

lùng thản nhiên nói.

Hắn hung hăng cười : “Không sai, chúng ta

là cùng một loại người!”

Hắn vung tay lên, hất toàn bộ vật phẩm trên bàn xuống

mặt đất, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Khang Đại Vi ở bên ngoài hỏi:

“Hoàng

thượng, xảy ra chuyện gì?”

Hắn nói: “Canh giữ ở bên ngoài, đừng cho ai tiến

vào!”

Khang Đại Vi đáp lời, sau đó không còn tiếng động nào

nữa.

Bộ dáng hắn hung tợn khiến ta sợ hãi, không thể tự chủ

nâng tay đánh hắn trước để ngăn không cho hắn tới gần, nhưng cánh tay hắn lại

giống như làm bằng sắt, kìm chặt eo ta, khiến ta không thể động đậy. Ta lại

nghe thấy tiếng y phục bị xé rách. Cảm thấy mình bị đặt lên trên bàn dài lạnh

như băng, ngửa mặt nhìn lên thấy hình cánh hoa sen thiếp vàng trên nóc nhà, bị

xâm nhập từng đợt từng đợt, trái tim rốt cuộc lại như khúc gỗ mục chìm vào

trong nước, càng lúc càng chìm sâu xuống.

Tiếng nói của hắn từ xa xôi nào đó vọng tới, “Ninh Vũ Nhu, đừng quên

giữa chúng ta có thỏa thuận. Ngày mai, trẫm và nàng vẫn là hoàng đế và sủng

phi…”

Hắn ta nhẹ giọng mà nói bên lỗ tai ta: “Trẫm khuyên nàng đừng

tự hành động, đừng làm hỏng thỏa thuận của chúng ta. Phải biết rằng h