XtGem Forum catalog
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212022

Bình chọn: 7.5.00/10/1202 lượt.

u là đủ số.

Khi Tố Khiết lên sân khấu, mỗi người đều biết nàng là

người hầu hạ trong cung ta, chẳng qua là một cung tỳ không danh không tiếng,

chưa hề làm việc tại cục Thượng Cung. Gương mặt ba vị kia liền lộ ra vẻ không

hài lòng. Biểu tình Hoắc Thiên Bình lạnh nhạt, khép mắt ngồi yên đợi ra đề mục,

bộ dáng ung dung đến cực điểm.

Llần đầu tiên có cuộc tuyển chọn phô trương thế này

diễn ra ở cục Thượng Cung. Người lên làm thượng cung, vốn chỉ cần người đứng

đầu hậu cung chỉ định là được, nhưng lần này bởi vì ta giơ tay chặn ngang,

chẳng những khiến hoàng thượng cũng tham dự bình chọn, còn có chúng phi tần đi

theo. Ta muốn cho mọi người biết, trong hậu cung, hoàng hậu rốt cuộc cũng không

thể một tay che trời!

Hoàng hậu nói: "Mọi người đã chuẩn bị xong, vị

trí thượng cung liền tuyển ra từ trong bốn người các ngươi. Cục Thượng Cung

luôn luôn quy củ, đều tìm người có tài nghệ chế thoa chế áo cao siêu để lãnh

đạo bốn phòng trong thượng cung. Bằng không nếu mọi người có gì không hiểu, hỏi

bí quyết trong đó, các ngươi lại đáp không được, không phải là sẽ khiến cho cấp

dưới thất vọng, mờ mịt không rõ ràng sao?"

Tất cả những lời hoàng hậu nói đều ám chỉ Tố Khiết, ta

làm bộ như không biết, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của

hoàng hậu.

Nàng tiện đà nói tiếp: "Bởi vậy, sát hạch lần

này, chúng ta sẽ bắt đầu từ chế trâm cài cơ bản. Trong mâm có đủ tơ vàng chỉ

bạc, bốn vị lấy thời gian một nén nhang để chuẩn bị, quấn ra trâm cài kiểu dáng

độc đáo mới lạ. Bốn người dùng bình phong ngăn cách, ở trong một gian chế tạo,

không được rình coi người khác."

Trâm cài trong mâm giống nhau như đúc, đều là mô hình

ban đầu của trâm phượng, bốn người chỉ cần tận lực trang trí, hoặc quấn chỉ

vàng, hoặc xâu kim châu phỉ thúy, tạo nên vẻ diễm lệ cho phượng hoàng là được.

Số lượng, độ lớn nhỏ của phỉ thúy trong mâm đều giống nhau, tơ vàng chỉ bạc

cũng giống nhau như đúc. Vì muốn công bằng, ta và hoàng hậu đã xem xét qua,

cũng không có ai dám gian lận trên mấy thứ này.

Trận đấu tài nghệ này thật sự nghiêm túc, kết quả dựa

trên tay nghề của mọi người. Bình phong bằng sa mỏng màu trắng tách rời bốn

người chế thoa ra, mơ hồ có thể thấy thân ảnh bận rộn của các nàng ở sau tấm

bình phong.

Trong lúc chờ đợi, ta ngồi trên trên chiếu, có mấy phi

tần lanh lẹ thừa cơ rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Hạ Hậu Thần, hoặc mang

điểm tâm, hoặc cười quyến rũ hỏi hắn đồ trang sức, búi tóc của mình hôm nay có

được không.

Hạ Hầu Thần biểu tình vui vẻ, cũng không trách cứ, lại

rất hưởng thụ mặc các nàng quấy rối. Ta thấy tuy hoàng hậu vẫn bảo trì bộ dạng

đoan trang, nhưng nụ cười lại càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng thầm buồn cười,

cũng không vạch trần, chỉ tự bưng chén uống trà, chú ý cử chỉ của Tố Khiết sau

tấm bình phong.

Một đám phi tần thấy hoàng hậu và ta không nói lời

nào, càng đắc ý, thiếu điều mỗi một vị đều dạo quanh Hạ Hậu Thần một vòng.

Hương đốt hơn phân nửa, Hoắc Thiên Bình liền từ sau

tấm bình phong đi ra, đưa cái khay trong taycho cung nữ, bẩm báo với hoàng hậu

hoàng thượng: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã hoàn

thành."

Cái khay được đặt trên một cái bàn dài và hẹp trong

sảnh. Ta tiến lên, lấy trâm cài ra quan sát, trong lòng không khỏi thầm khen

ngợi. Tay nghề của nàng thật là tốt, thân phượng chằng chịt mà chặt chẽ, mắt

phượng lấy phỉ thúy tô điểm, ánh sáng chiếu vào trên đó, linh động như vật

sống.

Châu thoa từ trong tay hoàng hậu hoàng thượng truyền

khắp một vòng, sau đó lại truyền qua chỗ các phi tần, mỗi người đều khen ngợi

không thôi, có người còn sợ hãi than thở. Tuy vậy châu thoa vẫn tuân theo quy

củ, kiểu dáng cùng không có cái gì khác biệt với nhưng cây trâm khác, không hề

đặc sắc.

Lại một lát sau, Lâm Chỉ Xảo và Đỗ Nhĩ Trân cũng đã

làm xong. Đỗ Nhĩ Trân hơi phát triển một chút, phía trên đuôi phượng xâu một

chuỗi kim cương mỏng, nếu người ta mang ở trên đầu, kim cương nhỏ liền hơi hơi

chớp sáng, phản xạ ra ánh sáng bảy màu.

Người hoàng hậu tuyển quả nhiên không giống người

thường. Tuy nói tay nghề Đỗ Nhĩ Trân còn không bằng được Hoắc Thiên Bình, nhưng

so về tâm tư xảo diệu, lại cao hơn cả Hoắc Thiên Bình. Cây trâm phượng này quả

nhiên được chúng phi tần không ngừng ca ngợi.

Mà Tố Khiết, cũng là người cuối cùng còn ở sau bình

phong chế thoa. Hương đã sắp đốt đến tận đầu, còn không thấy nàng ra, ta có

chút gấp gáp.

Hoàng hậu nói: "Ninh muội muội, ta thấy Đỗ Nhĩ

Trân này không tệ a, ở cục Thượng Cung nhiều năm, biết rõ tất cả công việc của

thượng cung, hơn nữa tài nghệ bản thân cũng rất xuất sắc. Theo bản cung thấy,Tố

Khiết trong cung muội tuy đã được muội dốc lòng đào tạo, nhưng sợ rằng cũng

không đủ để so sánh với người ta."

Ta cười nhạt nói: "Nếu như nàng ấy thực sự

không đủ để so sánh với người khác, thần thiếp cũng sẽ không thiên vị, đó là do

tài nghệ của nàng không bằng người ta, bản phi sẽ toàn tâm toàn ý chúc mừng tỷ

tỷ chọn được người trúng ý."

Hai chúng ta ở trên khe khẽ nói chuyện, nét mặt tươi

cười như hoa, k