Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212101

Bình chọn: 7.00/10/1210 lượt.

thêm, bản ghi chép của thượng cung đừng để rò rỉ

cái gì mới tốt. Váy bảy sắc cầu vồng như thế, cũng không biết Khánh Mỹ nhân mặc

lên người sẽ xinh đẹp nổi bật thế nào. “

Ta cả kinh, mấy tờ giấy cũ từ trong tay rớt xuống.

Ngước mắt nhìn nàng, lại chỉ thấy một góc áo của nàng lướt qua cạnh cửa, chỉ

lưu lại tàn ảnh.

Giấy bay xuống đất, đập vào tầm mắt ta, đó chính là

bản vẽ một cái váy bảy màu. Bên cạnh bản vẽ tràn ngập chữ nhỏ chi chít, có mấy

hàng chữ lớn hơn một chút, tinh tường đập vào mắt ta: “Thân như làn gió,

khi xoay chuyển lấp lánh bảy màu, chim bay quanh thân, mắt mờ thần rung,

tao mị tận xương, đó là công hiệu của váy này…”

Ta chậm rãi nhặt mấy tờ giấy lên, từ ngăn kéo đầu

giường lấy ra bản sổ tay của thượng cung, lật đến mấy tờ cuối cùng, đặt mấy tờ

giấy rời lên chỗ thiếu. Lại mở ra vài tờ lời nói đầu: loại phương pháp này tuy

có thể giúp nữ nhân xuất chúng đoạt hết vinh quang, khiến người ta chú ý, nhưng

phương pháp tà đạo, sơ sẩy một tí là đưa tới họa sát thân, người dùng phương

pháp này phải cực kỳ thận trọng.

Ta khép trang sách lại, nhìn thể chữ Liễu xinh đẹp

trên trang giấy, cũng không biết là do vị thượng cung nào lưu lại. Không sai,

mấy tờ giấy thượng cung tự tay ghi chép này là ta tặng cho Khổng Văn Trân. Nàng

giúp ta một lần, ta liền tặng nàng một tờ. Ta cũng đã nói với nàng, chỉ cần

nàng vẫn giúp ta, quyển sổ tay này sớm muộn gì cũng là của nàng, nhưng nàng đã

đợi không kịp, khẩn cấp vội vã bán đứng ta, khiến ta không thể đưa cho nàng tờ

lời nói đầu mấu chốt nhất. Chỉ thiếu một chút, nàng sẽ biết, mấy tờ giấy này có

thể lấy mạng người. Ai bảo nàng khẩn cấp vội vã như vậy, tham lam như thế?

Ta vốn không có ý muốn hại người, đáng tiếc, người bên

ngoài luôn luôn bức ta phải hại người.

Ta để quyển sổ thượng cung tự tay ghi chép vào trong

ngăn kéo đầu giường, khẽ mỉm cười. Người biết dùng quyển sổ này, tự nhiên có

thể được nó giúp đỡ, người không biết dùng, sẽ bị nó liên luỵ. Khổng Văn Trân,

ngươi và ta biết nhau nhiều năm như thế, còn tùy tiện phản bội, cũng quá không

cẩn thận rồi.

Sáng sớm còn có thái dương chiếu rọi trên đỉnh đầu,

nhưng đến buổi chiều, ánh mặt trời lại rút vào trong mây đen, đi trên đường

liền lâm râm mát lạnh. Không lâu trước đây, ta còn từng bị đưa theo con

đường này vào Tông Nhân phủ, mà hôm nay, ta lại từ này con đường đi thăm Khổng

Văn Trân bị đưa vào Tông Nhân phủ. Trong cung tình người lạnh bạc, nàng đã vào

ngục, chắc hẳn mỗi người đều tránh không kịp. Người thân ngoài cung của nàng

sớm đã chẳng biết đi đâu, có lẽ cũng không có ai đi thăm nàng. Nàng lẻ loi một

mình, chỉ sợ càng thê lương hơn ta.

Nàng bị bắt vào tù, vốn là không cho người vào thăm

tù, ta xin phép Hạ Hầu Thần, lĩnh thánh chỉ, mới được chấp thuận đến thăm.

Trong phòng giam vẫn âm u ẩm ướt như trước kia, bởi vì đang là mùa xuân, trên

vách tường có nước đọng chảy ra, tăng thêm vài phần ướt át râm mát. Nghe ta

muốn đi vào trong lao thăm tù, Túc nương liền tự động xin dẫn đường. Ta đành

phải cho nàng đi theo.

Đi vào trong nhà tù, cùng một gian phòng, vốn là nơi

giam ta, hiện tại dĩ nhiên đã dọn sạch chăn gấm, bộ đồ ăn, chỉ dùng đồ đạc của

tù phạm bình thường thay thế.

Khổng Văn Trân cởi đi châu thoa ngọc bội, đầu bù tóc

rối ngồi trong góc tường, mới nhìn, ta cơ hồ không nhận ra nàng. Thấy ta tới,

nàng tới gần song sắt, khiến cửa sắt rung động, nói: “Nương nương, ngài cứu nô

tỳ, ngài cứu nô tỳ với! Nô tỳ chưa hề nói gì, không cung khai ngài ra, ngài

nhất định cứu được nô tỳ…”

Ta ra hiệu cho Túc nương đến bên cạnh cửa trông chừng,

đừng để người đến gần, tự mình đứng gần cửa sắt nói: “Khổng thượng cung,coi

ngươi biến thành cái cái gì rồi? Đám quan coi ngục đó đối xử với ngươi như thế

nào? Nhớ lúc trước bản phi vào tù, quan coi ngục còn lưu vài phần mặt mũi, đổi hết chăn bông trong lao, ngày rét đậm còn có bếp sưởi ấm. Không

có ai đến thăm bản phi, thậm chí còn ở ngoài đó bỏ đá xuống giếng hãm hại bản

phi, nhưng bản phi ở trong ngục, thật ra cũng vẫn vui vẻ ấm áp…”

Khổng Văn Trân nói: “Không, nương nương, ngài tin

nô tỳ đi, trước giờ nô tỳ không nói xấu nương nương nửa câu

…”

Ta để sát vào song sắt, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Nếu

ngươi không tố cáo ta, làm sao hoàng hậu lại biết giờ bản phi bưng thuốc đến

Tinh Huy cung, ngay cả canh giờ cũng không tính sai? Nếu không phải ngươi đề

cập chuyện đó với hoàng hậu, làm sao hoàng hậu biết? Có lẽ cái ngày

ta gặp gỡ ngươi ở ngự hoa viên, ngươi vẻ mặt kinh hoảng, từ lúc đó, ngươi đã

quyết định phản bội bản phi rồi?”

Khổng Văn Trân nói: “Hoàng hậu bức nô tỳ! Nàng ta là

người lớn nhất hậu cung, nắm lục cung trong tay, kiềm chế cục Thượng Cung. Nàng

bảo nô tỳ, nếu nô tỳ không phối hợp, vị trí thượng cung này sẽ không có phần nô

tỳ. Hơn nữa, nàng cam đoan với nô tỳ, thân phận lúc nô tỳ vào cung tuyệt đối sẽ

không bị người khác vạch trần. Nô tỳ biết làm sao? Tại cục Thượng Cung, nô tỳ

chưởng quản bốn phòng gần ba trăm người, nhưng ở trước mặt hoàng hậu, nô tỳ cũng chỉ là một nô tài nho nhỏ, nô tỳ còn có


Disneyland 1972 Love the old s