g lớn,cũng càng lúc càng ầm ĩ, tiếng khóc cũng mỗi lúc một nhiều.
Một đoàn linh hồn vẫn tiếp tục di chuyển lên phía trước, thỉnh thoảng có
một vài linh hồn không cam lòng dừng lại, cũng có những linh hồn sợ hãi
việc luân hồi chịu phạt, lợi dụng thời cơ xoay người trốn chạy, hy vọng
nhảy vào Nhân giới, nhũng lúc như vậy, các sử giả Câu Hồn ( cái tên nói
lên tất cả ) với gương mặt dữ tợn lại kéo họ trở lại.
Qua cầu rồi xuống cầu, từng đoàn linh hồn càng đi càng thấy ảm đạm, di chuyển từng bước một.
Một bà lão lẳng lặng đứng trên cầu, bởi vì lưng của bà bị còng nên không
nhìn rõ hình dáng của bà, chỉ thấy mái tóc bà hơi bạc được búi gọn,
trên người tỏa ra hơi thở lạnh băng, dù không có gương mặt dọa người của yêu quái nhưng bà lại có khả năng thao túng vận mệnh con người khiến vô số người cảm thấy lo lắng sợ hãi.
Từng linh hồn một đi tới trước mặt bà, một bát canh đã được để sẵn tại đó.
Nhìn bát canh sóng sánh, linh hồn không biết nghĩ tới điều gì không ngừng lùi về phía sau đồng thời lớn tiếng khóc.
Nhiều linh hồn không tình nguyện, không muốn uống bát canh Mạnh bà để quên hết kiếp này, lần nữa chuyển thế?
Cho dù có lùi về phía sau nhưng bát canh vẫn còn lơ lửng trước mặt
Một lúc sau, phía sau ngày càng nhiều linh hồn, tất cả đều dừng bước tại
đây chờ đợi uống bát canh chuyển thế, đã không còn đường lùi, linh hồn
còn đang khóc kia đột nhiên từ từ chìm dần xuống đầm lầy.
“ Không uống bát canh của Mạnh Bà, không quan trọng, chỉ sợ uống không hết,
không làm được người, không thành được quỷ, phải ở đầm lầy Minh giới
không được đầu thai, giống như mấy người trong đầm lầy kia!” Bà lão bật ra tiếng cười lạnh lùng vô tình, khiến người ta rợn tóc gáy. “ Không muốn uống thì nhảy xuống đầm lầy luôn đi, cùng với cái đám trong đầm
lầy ấy gào khóc hối hận, nơi này lúc nào cũng như vậy, ngươi cứ tha hồ
khóc ở dưới đấy.”
Nghe tiếng cười âm trầm, những linh hồn ở dưới đầm lầy thi nhau giơ cánh tay lên cao, không ngừng gào khóc với
Ảnh Quỷ, cánh tay nhiều đến nỗi không đếm xuể, đó là kết của quả những
kẻ oán hận, những kẻ không tình nguyện, không muốn xóa đi trí nhớ của
kiếp trước, cự tuyệt uống bát canh lãng quên.
Chỉ cần rơi xuống
đầm lầy của Minh giới vĩnh viễn sẽ không còn được đầu thai, cuối cùng sẽ trở thành một phần của đầm lầy, đừng nói đến chuyện không tình nguyện
chuyển thế mà ngay cả một cơ hội cầu xin cũng không có.
“ Không, tôi uống…………………” Linh hồn sợ hãi khóc to, rất muốn cầm đến bát canh Mạnh bà nhưng thân thể đang dần chìm xuống đầm lầy.
“ Không còn cơ hội rồi, ngươi đang chìm dần, thiếu mất một linh hồn chuyển thế, phía sau vẫn còn rất nhiều linh hồn, càng kêu gào càng nhanh chìm, ở
dưới đó theo ta làm bạn cũng được! Ai không muốn uống nữa thì tự động
nhảy xuống đi! “ Nhìn thấy kết quả của kẻ vừa mới chìm xuống đầm
lầy, những linh hồn đứng phía sau cho dù không tình nguyện, nhìn thấy
một màn này cũng bị dọa cho khiếp sợ, không dám có ý đồ trốn tránh uống
bát canh Mạnh bà này.
Tiếng kêu gào không ngừng, từng linh hồn uống canh, những linh hồn chờ đến lượt vẫn còn rất nhiều mà không hề có dấu hiệu giảm.
Thời thế loạn lạc giết chết nhiều sinh mạng, sống chết không ngừng, chiến
tranh chục năm khiến bao con người vừa mới chuyển kiếp chưa sống đến một ngày lại có mặt tại Minh giới, lại có nhiều sinh mệnh sống được rất
lâu và đã chuyển thế vô số lần, cơ hội sống lại nhiều đến đếm không xuể, bất luận là làm người hay làm súc sinh, đã liên tục trở thành một vòng
tuần hoàn.
“ Đợi đã! ”
Mạnh Bà cả người đều tỏa ra hơi thở gian xảo vươn một bàn tay ra, ngăn cản người bên cạnh đang chuẩn bị uống canh.
Bị bà cản trở, linh hồn nhợt nhạt đột nhiên nhìn lại bà bằng con mắt sắc
bén, linh hồn này là một bà cụ tầm khoảng 90 tuổi, có mái tóc bạch kim,
nếu như không phải đang ở Minh giới u ám này thì mái tóc của bà chắc
chắc sẽ trở nên vô cùng chói mắt khi bị mặt trời chiếu vào.
“ Có chuyện gì sao? ” Bà cụ mở miệng khàn khan nói.
Hai mắt bà lấp lánh có hồn, không giống những linh hồn bình thường chờ đợi
chuyển thế, hai gò má bà tái nhợt hơi lõm vào, khóe miệng nở một nụ
cười vui sướng, hành động của bà không hề do dự hay chần chừ khi dứt bỏ
đi ưu sầu của kiếp trước.
Mạnh Bà cả người đứng thẳng, nhìn chằm chằm bà cụ bằng một đôi mắt lạnh lẽo : ” Ngươi lại muốn uống canh? “
“ Đúng thế , Lẽ nào không được? Ta muốn uống cả đời “ Bà cụ cười cười, trong mắt lóe ra tia sáng mong đợi.
“ Hừ “ Mạnh Bà bật ra một tiếng cười chói tai.
Nhìn bát canh đang lơ lửng trên không, bà cụ cười cười giơ tay,không do dự uống hết bát canh lãng quên.
“ Có một lần, hai lần, ba lần cũng sẽ không có lần thứ tư. Hừ, tính ra trong mấy ngàn linh hồn ở dưới này cũng có mấy linh hồn giống như ngươi, cố
chấp uống vào bát canh quên lãng này, vẫn không thể quên được tất cả.
Lựa chọn con đường này cũng thật khó đi! Mang theo vô số trí nhớ chuyển
kiếp, kết quả cuối cùng khi quay đầu lại vẫn chẳng được gì, ngươi nghĩ
rằng bản thân có thể làm đến lúc nào? Làm nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa cũng chỉ phí công, kh