
lên đỉnh cao theo cách của
anh.
Anh là một người đàn ông lý trí, trong cuộc sống, đối với
bất kỳ ai cũng luôn có thái độ nghiêm túc, về sự nghiệp, anh hiểu rõ lúc nào nên xông lên phía trước, dùng đúng người đúng việc, biết quý trọng
người tài.
Anh có một bộ óc thông minh, là người đứng đầu cả công ty phải có sức quan sát tốt, mấy nghìn nhân viên, gồm tổng bộ và các
công ty chi nhánh.
Anh là Thương Nhạc, người thừa kế của dòng họ Thương, là tân giám đốc của tập đoàn Thương thị.
Hướng tầm mắt về bức tường đối diện, trên bức tường có gắn ti vi, toàn bộ đều đang được mở bởi đây là cách thức anh họp, là phương pháp chỉ cần ngồi
một chỗ nhưng vẫn có thể họp với giám đốc các chi nhánh tại nước ngoài.
Anh kẹp điện thoại vào một bên tai, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Anh thực sự rất bận, vừa dùng tiếng Anh thảo luận nội dung của hội nghị,
vừa dùng tiếng Nhật với một chiếc điện thoại khác bàn bạc về cơ hội hợp
tác, lại vội vàng phân tích vấn được đề xuất bàn bạc của nhân viên công
ty.
Người đàn ông bận rộn chỉ tập trung vào công việc, lúc này
mới phát hiện sự tồn tại của cô gái đang kiên nhẫn chờ trước cửa, thư kí riêng của anh, Mộc Nguyệt Ngân.
Anh vẫy tay với cô.
Mộc Nguyệt Ngân gật đầu, cô ngầm hiểu ám hiệu của anh đang ra hiệu cho mình.
Cô đi đến cạnh anh, đem tài liệu trên tay để trước mặt anh, sau đó mở ngăn kéo bàn làm việc của anh lấy ra một tập tài liệu khác, bên trong tập là tờ giấy trắng.
Cô ngẩng đầu nhìn về tivi trên tường, nhanh chóng ghi nhớ nội dung nói chuyện của các nhân viên, sắp xếp lại trong đầu
rồi sau đó cẩn thận ghi chép lại ra giấy.
Trong khi cô đang bận bịu thì bên cạnh lại truyền tới tiếng gõ bàn ra chỉ thị cho cô.
Cô quay đầu, chống lại cặp mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông, nhìn anh
hơi nghiêng đầu, cô nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhận được cái gật đầu
khẳng định mới ngay lập tức mở ngăn kéo lần nữa, lấy ra tờ giấy trắng.
Ánh mắt của cô nhìn về chiếc máy vi tính để trên bàn làm việc của anh, lỗ
tai thì tiếp tục nghe tivi trên tường đang phát trực tiếp nội dung hội
nghị, đôi tay lại bắt đầu bận rộn, lại cực kỳ chú tâm, đôi tay viết với
tốc độ nhanh khiến người ta sững sờ, vừa phải viết lại nội dung trọng
điểm của cuộc họp, vừa phải phân tâm ghi chép lại số liệu tài chính trên màn hình vi tính.
Bên cạnh cô, người đàn ông vừa dùng tiếng Nhật trao đổi điện thoại với người ở đầu dây bên kia bàn về thời gian họp
hợp tác, kế hoạch, số tiền cùng lợi nhuận, vừa kiểm tra tài liệu cô mới
mang vào, hai người đều rất nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đến nỗi thời gian để hai người trao đổi cũng không có.
30 phút trôi qua, chân Mộc Nguyệt Ngân đứng mỏi nhừ, hai chân bắt đầu tê dần…………….đây cũng
chính là nhược điểm của cô, không thể đứng quá lâu.
Thương Nhạc tinh ý, vỗ vỗ bả vai của cô, chỉ vào chiếc ghế khác ở đối diện.
Mộc Nguyệt Ngân đặt bút xuống, đi tới, không chần chừ đẩy chiếc ghế đến bân cạnh anh, sau đó ngồi xuống.
Bên trong phòng làm việc rộng rãi, ngoại trừ tiếng nói của người đàn ông,
tiếng các nhân viên đang thảo luận trên tivi thì không còn âm thanh
khác.
Khoảng 12 giờ, Thương Nhạc cúp điện thoại, không có thời
gian nghỉ ngơi anh cầm tài liệu cô đang ghi chép nội dung hội nghị, nhìn chăm chú.
Cho đến khi hội nghị kết thúc, số liệu tài chính trên
màn hình vi tính cũng dừng lại, hai người cuối cùng cũng thở phào một
cái, mà bây giờ cũng đã hơn 1 giờ chiều.
“ Trưởng phòng Vương có đề ra kế hoạch mở rộng, tôi thấy cô đều chú thích câu hỏi bên cạnh, cô đem câu hỏi này đưa lại cho anh ta, bảo với anh ta xem xét kĩ càng trong vòng ba ngày rồi nộp lại đây.” Thương Nhạc tựa lưng vào ghế, giọng điệu nghiêm túc đã hòa hoãn đi đôi chút.
“ Trưởng phòng tài chính Lương có hành vi ăn bớt, tôi phát hiện ra một số điểm
mâu thuẫn trong báo cáo, thất thoát khoảng hai trăm vạn.” Mộc Nguyệt Ngân nhẹ nhàng nhắc nhở.
“ Ông già đó nghĩ mình làm việc lâu năm, cũng sắp về hưu, nên cố tình đem tiền của công ty biến thành tiền về hưu của bản thân đây?, nói với ông
ta, tất cả tài liệu đều được ghi chép rõ ràng tại Tổng công ty, nếu như
ông ta chỉ hám món lợi nhỏ tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng
nếu ông ta lòng tham không đáy, tôi sẽ cho ông ta lập tức cuốn xéo khỏi
đây, đến lúc đấy đừng nói là tiền nghỉ hưu mà ngay cả một cọng lông cũng đừng hòng mang đi.” Mắt Thương Nhạc nheo lại, cười lạnh nói.
“ Tập đoàn Nghiễm thị hình như vẫn còn rất để bụng chuyện lần trước chúng ta
giành lấy dự án xây dựng của bọn họ, khả năng chúng ta cần cẩn thận cho
hành động tiếp theo, chỉ sợ họ sẽ mua chuộc người của ta ăn cắp hồ sơ số tiền đấu thầu sắp tới. "
“
Cho nên cô mới quyết định đem toàn bộ dữ liệu lưu trong máy tính của
Tổng công ty thống nhất với nhau, tránh trường hợp tài liệu bị lộ ra
ngoài hoặc bị ăn cắp? “ Anh nở một nụ cười khen ngợi.
“ Thật ra nếu muốn trộm, cũng không phải là khó khăn, chỉ cần đăng nhập
được vào máy tính của Tổng giám đốc thì ngay cả bản kế hoạch hai năm
tiếp theo cũng có thể lấy được.” Đúng thế, chỉ cần có lòng, khôn