oại.... ...... ..... " Triển Nhạc đau lòng nhìn Mộc Nguyệt Ngân đã không thể mở mắt được nữa, giọng nghẹn ngào lẩm bẩm : " Ta vẫn muốn cưới nàng, coi như nàng đã không còn nhưng nàng vẫn là thê tử của Triển Nhạc. "
Hắn cầu xin trời xanh, đời sau hãy để cho nàng cùng hắn lại được gặp nhau, tiếp tục duyên phận của kiếp này.
********************
Kiếp thứ tư:
Mùa hè năm đầu tiên Dân quốc.
Lúc chập tối, ánh chiều tà nổi bật trên bầu trời đẹp không sao tả xiết.
Một bà lão cầm trong tay cây ( quải ) trượng, cái bóng của bà kéo dài trên
mặt đất, bà bước đi rất chậm rãi tiến về ngôi nhà cũ nát phía trước.
Đi đến trước cửa nhà, bà mở cửa, nhẹ nhàng bước chân vào trong nhà.
Do tuổi cao nên bà có chút yếu, dù sao cũng đã đi một chặng đường dài, muốn không mệt mỏi cũng khó.
Bà lão nhìn xung quanh phòng khách, xác định không có người ở đây, bà lại
từ từ đi về phía phòng nhỏ ở phía sau, bên trong vẫn không có người, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ siêu vẹo như sắp đổ, nằm ở trên giường
này chắc chắn rất nguy hiểm.
“ Chẳng lẽ đi nhầm ? " Bà nhỏ giọng nỉ non, gò má với đầy nếp nhăn tỏ rõ sự nghi hoặc, lắc
đầu, bà chậm rãi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lại hướng về một hướng
khác đi tiếp.
Trên người bà mặc một bộ sườn xám, mặc dù không thể nói là giàu sang nhưng xem ra hoàn cảnh gia đình cũng không hề tệ.
Mở ra một cánh cửa khác, đập vào mắt bà chính là hậu viện hoang sơ, cỏ dại mọc thành bụi, cây già khô héo, hồ cá đã cạn, có thể thấy cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn, muốn chăm sóc sân vườn cũng không có khả năng.
Cho rằng hậu viện không có người, bà lão xoay người đang định rời đi thì nghe thấy tiếng hoan hô từ trong bụi cỏ dại truyền ra.
Nghi ngờ, bà quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói.
Bà lão kinh ngạc mở to hai mắt, chống quải trượng, bà bước từng bước đến.
Một bé trai tầm hai tuổi gương mặt bẩn thỉu, đang dùng sức lau cái gì đấy, gương mặt vô cùng vui sướng.
“ Cũng may ở đây có khoai sọ, tuy hơi bé nhưng thế là đủ rồi, hôm nay đi ngủ sẽ không bị đói bụng rồi “.
Trên tay thằng bé cầm củ khoai sọ, chỉ bằng một phần hai bàn tay của nó, khô khốc mà lại không đầy đủ dinh dưỡng, nhìn dáng vẻ thằng bé cũng không
giống kẻ tham ăn.
Nếu là người khác chắc chắn đã vứt đi từ lâu,
đối với nó lại giống như đồ ăn ngon, vui vẻ cho khoai sọ vào túi quần cũ rách, lại bê một tấm gỗ chuẩn bị nhóm lửa.
Vừa ngẩng đầu, thằng bé nhìn thấy một bà lão chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt mở to không sợ hãi.
“ Bà ơi, bà là ai ạ? "
Nhìn gương mặt của bé trai, cây trượng trên tay bà lão lập tức rơi xuống
đất, không dám tin vào mắt mình, nước mắt nơi hốc mắt như sắp rơi, đôi
môi run rẩy như bị kích thích quá lớn khiến bà lui về sau mấy bước.
" Bà ơi ? " Thằng bé không hiểu chuyện gì, ngồi xổm xuống nhặt cây gậy lên, mặc dù không biết bà là ai nhưng vẫn khéo léo đưa tay đỡ bà.
Quá sớm.... ...... ...... .....nàng tới quá sớm.... ...... ...... ....nước mắt rơi đầy trên gương mặt của bà.
Thằng bé đỡ bước chân lảo đảo của bà lão vào trong nhà,sau khi để cho bà ngồi trên ghế liền xoay người vội vàng đi lấy nước.
" Bà ơi, bà có khỏe không ? bà uống ít nước đi này " Ánh mắt thằng bé ngây thơ, quan tâm hỏi han.
Bà lão đưa bàn tay run rẩy, ngắm nhìn gương mặt thằng bé.
Lần này.... ...... ...... ......nàng và hắn vẫn không có duyên.
Ông trời ! Vì sao ông cứ muốn hành hạ ta mãi thế ?
" Bà ơi, bà thấy không thoải mái ạ ? Nhạc nhi đi tìm thầy thuốc ( thời dân quốc rồi mà, đại phu gì nữa =)) ) cho bà nhé ? "
Thằng bé dường như đã quên mất căn nhà siêu vẹo của mình, làm gì có khả năng
mời được thầy thuốc., lo lắng liên tục nhìn bà, sốt ruột không biết phải làm sao.
" Đừng.... ...... ..........đừng.... ...... ........ " Bệnh của nàng thầy thuốc chữa không được.
" Thế.... ...... .....thế bà đói bụng hả ? Cháu vừa đào được một củ khoai sọ, cháu nướng cho bà ăn được không ? " Mặc dù đã đói chừng mấy ngày nhưng nó vẫn từ trong túi móc ra củ khoai sọ đưa đến trước mắt bà.
Đau thương, ngẩng đầu lên, bà lão nhìn bé trai trước mặt mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng khổ sở.
Nàng tới quá sớm, mà hắn tới quá chậm, nàng cùng hắn đã bỏ lỡ mấy chục năm,
như vậy, bọn họ.... ...... ... không có duyên phận thật sao ? Không thể
chờ thành vợ của hắn, càng không thể làm bạn bên hắn một đời.... ......
..........Nàng rốt cuộc phải cố gắng bao lâu nữa đây ?
Chỉ là nàng muốn cùng Nhạc ca ca ở bên nhau thôi, vì sao ông trời cứ muốn hành hạ nàng ?
Liên quan tới chuyện nàng nghịch thiên sao ? Bởi vì nàng không quên được quá khứ nên mới liên tục bị trừng phạt sao ? Giữa nàng và hắn vĩnh viễn
không có duyên phận sao ? Vẫn là ông trời đang ám chỉ với nàng, mọi
chuyện nàng cố gắng từ đầu đến cuối tất cả đều không đáng.
" Bà ơi.... ...... ........bà ? "
Bà lão lau nước mắt, cố gặng nở nụ cười gượng gạo : " Cám ơn cháu, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi. "
Trong lòng vô cùng đau đớn, ngoài việc nhẫn nhịn, che dấu bên ngoài, nàng
không còn phương pháp nào khác, bởi vì nàng không thể chống lại trời
cao.
" Cháu