
từ từ di chuyển, Mộc Nguyệt Ngân cố gắng khiến hơi thở dồn dập trở nên bình thường, nhưng cố gắng vô ích.
Hai mắt nàng mở lớn, nàng cật lực xoay đầu nhìn nam tử đứng sững sờ trước giường.
Qua một lúc lầu, nàng nở nụ cười làm xuất hiện đôi má lúm đồng tiền, nàng
cố gắng giơ tay, khát vọng có thể chạm vào hắn, nước mắt không ngừng rơi ở khóe mắt.
“ Nhạc.... ....Nhạc ca ca.... .....” nàng rốt cuộc cũng tìm được hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.
Triển Nhạc nhíu chặt chân mày, không hiểu vì sao nhìn cô gái trước mắt mình mà trong lòng lại đau đớn.
Cả người ngồi xổm xuống, hắn giơ tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
Lạnh quá, bàn tay nhỏ bé của nàng thật lạnh.... ......nàng bị ốm sao ?
Hắn cảm giác ngực hơi nhói, tim đập mạnh, vừa khó thở lại vừa khó chịu.
“ Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy chàng.... ......” Nước mắt làm nhòa tầm nhìn của nàng, cắn môi, nàng muốn ngừng rơi nước
mắt, muốn ngắm cho kĩ nam nhân trước mặt, nhìn thật kĩ khuôn mặt của
hắn.
“ Mộc cô.... .....Nguyệt Ngân.... ....” nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng, nhìn thân thể mảnh khảnh của nàng, Triển
Nhạc đột nhiên phát hiện hắn rất sợ hãi, sợ mất đi nàng.
“ Nhạc ca ca.... ...... .....Để ta ngắm chàng lâu một chút ” Nước mắt tuôn rơi, Nguyệt Ngân vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy vui sướng.
Hắn lúc này dường như đã quên mất ngôn ngữ, sự rung động trong lòng hắn
càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác chua xót đau đớn dần xuất hiện, khóe
mắt chẳng biết tại sao lại hơi đỏ làm con mắt hắn nhức nhối.
“ Nhạc ca ca vẫn không thay đổi, một chút cũng không hề thay đổi, ta rất vui.... ......” Trong niềm vui sướng, bất chợt cơn đau ập đến khiến khuôn mặt nàng nhăn nhó thở hổn hển vì đau đớn.
“ Nguyệt Ngân ? ” Nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, Triển Nhạc vội vàng kêu lên.
“ Không sao.... ........không có việc gì ” Mộc Nguyệt Ngân bướng bỉnh, giả vờ như không có chuyện gì khẽ mỉm
cười, thực ra, nàng đang hết sức khó chịu, liên tục đổ mồ hôi lạnh. “ Nhạc ca ca, chàng đừng lo lắng, ta còn muốn cùng chàng bái đường, bệnh
nhỏ thế này ngay cả ta còn không lo, chàng đừng bận tâm.... ......
....Chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi được không ? Sau khi thành thân, ta muốn vì chàng mà sinh thật nhiều đứa bé xinh đẹp, nếu là con trai sẽ
giống như Nhạc ca ca, còn nếu là con gái sẽ giống Nguyệt Ngân ...
..........Chúng ta sẽ sống với nhau cho đến khi đầu bạc, cuộc sống của
chúng ta sẽ rất hạnh phúc, ta.... .........ta chờ ngày này đã rất lâu
rồi, ta vẫn luôn tìm kiếm chàng.... ........”
Siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, Triển Nhạc kiềm chế cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. “ Đúng rồi, nàng đã hứa với ta rồi, không cho phép nàng nuốt lời, nàng
phải mau mau chữa khỏi bệnh, điều dưỡng thân thể nàng cho thật tốt, ta
còn chờ cùng nàng thành thân nữa mà ”
Những lời nàng ấy nói với hắn, hắn nghe được nhưng không hiểu, chỉ biết trái
tim đau đớn đến co rút, không giải thích được cảm giác đau thấu tim gan
này từ đâu mà có, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này khiến hắn
cảm thấy rất khó chịu.
“ Ừm, trước
kia chúng ta cũng từng nói như vậy, hiếu thảo với cha và Thương di,
không cần lo lắng đến cuộc sống của dân chúng nữa, tìm một nơi để ở,
không màng đến danh lợi trong cuộc sống, chàng cũng có thế theo ta đi
bắt dế, chúng ta cũng đã hứa với nhau, sẽ bên nhau đến già.... .......” Mộc Nguyệt Ngân cười nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“ Chờ sức khỏe nàng khá hơn, ta nhất định sẽ ngày ngày dẫn nàng đi bắt dế,
chúng ta cũng với cha và Thương.......Thương di cùng nhau đi du sơn
ngoạn thủy, hằng ngày chúng ta sẽ sống hòa thuận, vui vẻ, chúng ta....
.......chúng ta.... ........”
“ Kiếp sau, Nguyệt Ngân và Nhạc ca ca vẫn ở bên nhau, ta.... ....... ta sẽ lại tìm đến chàng, chúng ta sẽ bên nhau.... ...... .......đời đời kiếp
kiếp.... ..........cũng không xa nhau.... ...... .....” Khóe
miệng nàng tràn ra máu tươi, ánh mắt cũng từ từ khép lại, tuy nhiên
gương mặt của nàng vẫn nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, Triển Nhạc nhắm mắt lại, liên tục gật đầu nhận lời với yêu cầu của nàng.
“ Nhạc ca ca, cha, con rất vui.... ........thật sự rất vui !” cố gắng hít vào lại khó nhọc thở ra, Mộc Nguyệt Ngân mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, khóe mắt tràn ra nước mắt vui sướng, rồi sau đó không còn hơi thở.
Cảm giác bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm
tay hắn từ từ trượt xuống, lòng hắn vừa đau đớn vừa kinh ngạc mở mắt,
cánh môi run rẩy, hơi thở dồn dập : “ Nguyệt Ngân.... ..........Nguyệt Ngân ? Không.... ........Nguyệt Ngân.... ...... ...” hắn nghiến răng, gương mặt buồn bã vừa khóc rống lên giờ đã khàn khàn, chỉ còn tiếng nấc trong lòng.
Cảm giác tan nát cõi lòng dần xuất hiện, hắn không hiểu, vì sao hắn với
nàng mới gặp nhau lần đầu tiên, thế nhưng khiến lòng hắn đau quá, giống
như bản thân hắn cũng đã đợi nàng từ rất lâu, lâu đến nỗi khó chịu.
" Nguyệt nhi ? Con gái của cha.... ...... ....... " Mộc viên ngoại khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy.
" Mộc viên ng