ông bằng buông hết tất cả, lần nữa bắt đầu lại” Ánh mắt sắc bén của Mạnh Bà giống như nhìn rõ mọi chuyện.
“ Mạnh bà, tôi không hiểu bà đang nói cái gì?” Bà cụ đang chờ đợi chuyển kiếp nghiêng đầu, giả vờ không hiểu ý của sứ giả Minh Giới, không một chút sợ hãi.
“ Ngươi quên tất cả sao?”
“ Quên? Quên, toàn bộ quên, Mạnh bà quên bát canh chính là để con người quên
lãng tất cả mọi thứ khi chuyển thế sao, uống nó, dĩ nhiên sẽ quên.” Mặc dù bề ngoài là một bà cụ nhưng động tác của bà cụ lại giống như một cô gái trẻ, đôi mắt có hồn bướng bỉnh chớp chớp.
“ Hừ, đừng vội mừng, ngươi đã liên tục uống bốn lần, trí nhớ của ngươi tại
kiếp thứ tư đã bắt đầu thay đổi, đừng tưởng rằng mình có thể liên tục
tránh được, ngươi nghịch thiên, bất luận bao nhiêu đời, sự kiên trì của
ngươi cuối cùng chỉ mang đến cực khổ cho bản thân “ Đôi mắt âm tà quỷ dị chuyển động, nhìn vào bà cụ giống như đang nhìn thấu kiếp sau của bà cụ.
“ Thật sao? Sẽ khổ nạn ư! ” Sớm biết bản thân mình không thể gạt được Mạnh Bà, cụ bà lơ đễnh.
Có câu nói : uống vào bát canh Mạnh bà, một đời chỉ có một lần, tuyệt đối
không có đến kiếp thứ hai. Nếu nàng cứ nhất quyết cố chấp không quên
được quá khứ, cho dù uống vào bát canh Mạnh Bà, nàng vẫn nhớ tất cả, như vậy chỉ có thể nói là nàng can tâm tình nguyện, lòng vừa nhủ: không
trách ai được, chỉ trách nàng đối với một người cố chấp.
“ Nếu như phải chịu khổ nạn, Mạnh Bà, nếu bà có trái tim, nếu ở kiếp sau thấy tôi khổ sở quá, bà hãy mang tôi theo! “ Bà cụ tóc bạch kim đùa giỡn nói.
“ Hừ, đúng là phiền phức, đây là lần cuối cùng của ngươi ” Linh hồn này đã nghịch thiên, sẽ gặp phải báo ứng.
Lần cuối cùng?
“ Nói cách khác, nếu tôi không cố gắng nắm chắc, sẽ không còn cơ hội sao? ”
“ Hừ, ta sẽ không nói, chuyện này bản thân ngươi phải tự nghĩ lấy ” Mạnh Bà cúi đầu,buông cổ tay nàng ra, không hề nói thêm điều gì.
“ Cám ơn bà, Mạnh Bà, Nguyệt Ngân cảm tạ bà nhắc nhở ” Bà cụ cười, trên mặt hiện lên vô số nếp nhăn.
Linh hồn sắp chuyển thế bắt đầu rơi xuống dưới, càng lúc càng sâu, càng lúc
càng xa, lướt qua những linh hồn bị chìm dưới đầm lầy, tiếp tục rơi
xuống, cho đến cuối cùng, hình bóng biến mất, ngay cả điểm sáng cũng
không còn.
“ Thật là khờ! Tội gì
phải hành hạ chính mình? Làm như vậy chỉ phí công, một lần, hai lần, ba
lần, bốn lần, kết quả vẫn sẽ như vậy, quên đi không phải tốt hơn sao?
Ngu ngốc, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.”
Giọng nói Mạnh bà lẩm bẩm, tiếp theo cúi đầu nói to: “ Kẻ tiếp theo, uống xong bát canh của ta thì chuyển kiếp, không muốn uống………….thì cút xuống cho ta “
Âm thanh kinh người chưa từng dừng lại, cũng không biến mất, vang vọng không ngừng.
Mùa hè nắng chói
chang, văn phòng làm việc ở lầu hai mươi lăm lại vô cùng yên tĩnh, chỉ
có tiếng gõ bàn phím, máy fax hoạt động, máy in cũng chạy hết công suốt
cả buổi sáng chưa từng nghỉ.
Căn phòng rộng 30 mét vuông chỉ có một cô gái đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, xung quanh đều là sách, tài liệu và ngăn tủ.
Đến công ty từ tám rưỡi sáng để làm việc nhưng hai bàn tay cô chưa từng
ngừng nghỉ, ánh mắt chỉ tập chung nhìn vào màn hình máy tính.
Thỉnh thoảng cô cũng hướng sự chú ý cuả mình đến tài liệu báo cáo để trên
bàn, sau đó ghế ngồi bị đẩy ra, cô cúi xuống hộc tủ, nhanh chóng lấy vài tập hồ sơ, rồi lại kéo ghế ngồi trở về bàn làm việc.
Bữa sáng cô mua để trên bàn đã lạnh ngắt, nhưng cô còn đang rất bận, bận đến nỗi
bụng phát ra tiếng kêu cũng không có thời gian để ăn.
Khi trên màn hình hiện thị 11 giờ trưa thì cô cũng vừa hoàn thành xong việc cuối cùng.
Đánh xuống phím enter, cô nhanh chóng xoay người, lấy ra tài liệu từ máy in ra,
lại đem tài liệu còn nóng hổi xếp lại ngay ngắn, dùng chiếc kẹp để sẵn
từ trước kẹp lại, đứng lên, cô thuận tiện sửa sang lại bộ đồ công sở
trên người, đi tới cánh cửa sát phòng làm việc của cô.
Gõ nhẹ hai tiếng, cô không chờ người bên trong trả lời, tự mình mở cửa đi vào.
Nhìn hình ảnh trước mặt, cô hơi nhếch môi. Hay thật, cô đã rất bận rồi vậy mà có người còn bận rộn hơn cả cô.
Một người đàn ông khôi ngô ngồi ở sau bàn làm việc, mái tóc màu đen được
chải gọn ra phía sau, đôi mắt thâm sâu mà có hồn, giờ phút này lại lộ ra sự tự tin, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, khi anh nói chuyện hay
phát biểu ý kiến thường có thói quen nhướng mày, khóe miệng nở một nụ
cười nhạt, sau đó từ miệng anh thốt ra một câu nói khiến đối phương hoàn toàn á khẩu không trả lời được.
Khi nói chuyện, giọng anh trầm ổn điềm tĩnh, rất mạch lạc ( rõ ràng) , trên người mang hơi thở đế vương, luôn bình tĩnh, đối mặt với bất kỳ khó
khăn hoặc trắc trở nào, anh đều không sợ hãi, hiểu rõ mắc lỗi sai lầm
thì cần sửa chữa, khi cấp dưới hoàn thành tốt công việc thì anh không hề giấu giếm tâm tình vui vẻ, tuy nhiên anh cũng không phải là người kiêu
căng ngạo mạn.
Anh là một người lãnh đạo thành công, hai mươi hai tuổi tiếp nhận sự nghiệp của dòng họ, mặc dù khi mới đầu tiếp nhận mọi
việc đều không dễ dàng nhưng trải qua rèn luyện, nghiên cứu và học hỏi,
anh đã đưa sự nghiệp của dòng họ phát triển