Pair of Vintage Old School Fru
Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

gài tới, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy ?"

" Sao thế ? Quán rượu của ngươi làm chuyện gì xấu sợ ta biết đến hay sao ? " Khóe miệng Mộ Dung Nhạc nở nụ cười lạnh.

Cả người hắn khoác lên mình bộ quần áo đẹp đẽ, gương mặt tuấn tú lúc này đều là hơi thở lạnh lùng.

" Không, tôi nào dám ? Người nào chẳng biết chỗ chúng tôi an phận làm ăn lương

thiện, có được như vậy đều là công lao rất lớn của Mộ Dung công tử, tôi

nào dám làm chuyện xấu, chưa kể nếu tôi làm chuyện xấu còn không bị mọi

người lôi ra đánh thậm chí là ném ra khỏi cửa cũng nên ! " Nam tử liên tục khẩn trương, không ngừng nịnh bợ lấy lòng.

" Hy vọng ngươi cũng không dám làm chuyện xấu, yên tâm, hôm nay ta tới đây

không phải để kiểm tra mà chỉ đơn giản là hẹn bạn bè ở chỗ này gặp mặt. " Mộ Dung Nhạc vẻ mặt lạnh nhạt, quay đầu, không nhìn đến vẻ mặt nịnh hót của nam tử kia.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy ngõ hẻm bên cạnh quán rượu dường như có bóng người, liền đi tới.

“ Ah ? Mộ Dung công tử ?” Nam tử khó hiểu nhìn hắn.

“ Một bé gái? ” Mộ Dung Nhạc nhìn rõ dưới đất là một bé gái chừng mười tuổi, cô bé gầy tong teo, khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ tiều tụy.

Ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị, ngồi xổm xuống, ôm nàng lên, rất

tự nhiên không để ý trên người nàng dơ bẩn và có mùi chua.

Người tùy tùng đi cùng vội vàng chạy tới, xem mạch ở tay nàng:” Thiếu gia, cô bé này đã chết rồi, nàng nhất định là người mấy hôm trước vệ

binh nhắc tới, nàng chắc là một bé gái mồ côi tha hương đến đây.”

“ Vì sao không đưa nàng tới Từ Viện chăm sóc? ” Mộ Dung Nhạc cúi đầu, nhìn cô bé trong ngực mình, nàng gầy yếu khiến

người khác đau lòng, hai má tóp vào, dễ nhận thấy trước khi chết, nàng

đã phải trải qua một cuộc sống không hề tốt.

“ Nàng mới đến đây mấy ngày, những ngày này vệ binh đang bận rộn phát lương thực cho dân chúng, cho nên mới chậm trễ.” Không ngờ, sự chậm trễ này lại hại chết một mạng sống quý giá.

“ Nói với Lý công tử, chuyện hôm nay để hôm khác bàn lại.” Vươn tay, Mộ

Dung Nhạc nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của cô bé, sau đó xoay người tiến

về phía xe ngựa.

“ Vâng ạ! ”

Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, ôm trong lòng cô bé đã mất, hắn ngắm nhìn bên

ngoài cửa sổ, không biết tại sao trong lòng cảm thấy cô đơn trống trải,

đau đớn từ ngực dần xuất hiện……..

************

Kiếp thứ ba :

Mùa đông giá rét.

Trong đại trạch của Mộc gia, đám người làm ở hành lang vô cùng bận rộn, nha

hoàn chịu trách nhiệm chăm sóc chạy ra chạy vào, lúc thì đem nước ấm vào khuê phòng Mộc gia tiểu thư, lúc lại bê chậu nước lạnh bê ra ngoài.

Trên đường phố đã vang lên tiếng người báo canh, tiếng chó sủa, nửa đêm tại nơi này hiện rõ vẻ lạnh lẽo.

“ Đại phu, tình huống của Nguyệt nhi thế nào? “ Mộc viên ngoại lo lắng, sốt ruột hỏi.

Đại phu nhìn người nằm trên giường, cô gái rên lên vì đau đớn, bắt mạch xong, vẻ mặt vô cùng nặng nề, lắc đầu thở dài: “ Mộc viên ngoại, tiểu thư mắc bệnh nan y, sợ rằng……..sẽ không qua nổi đêm nay.”

Mộc viên ngoại sắc mặt xanh trắng, khó nén đau thương, đôi mắt ửng hồng, trong lòng lẩm nhẩm: “Sao lại thế được? Sao lại thế được? Tinh thần của con bé ngày hôm qua rõ

ràng đã khá hơn, đám nha hoàn cũng đúng giờ bón thuốc bằng chính đơn

thuốc do ngài kê, làm sao có thế……..sao có thể như vậy? ”

“ Mộc viên ngoại, bệnh của tiểu thư là ở trái tim, năm đó ta có nói với ông,

tiểu thư chỉ có thể sống đến bảy tuổi mà nay tiểu thư đã mười sáu tuổi,

đây là ông trời đã rủ lòng thương xót rồi! ” Giọng nói đại phu

trở nên nặng nề, ông nhìn thân thể yếu đuối nằm trên giường, đây đã là

giai đoạn cuối của căn bệnh, từ bé cho đến lớn bệnh của cô đều do một

tay ông chữa trị, ông cũng cảm thấy không đành lòng.

“ Đại phu, ta van cầu ông, ngày mai Nguyệt nhi sẽ kết hôn, con ta không thể bạc mệnh như thế được ” Đôi mắt Mộc viên ngoại ẩm ướt, nằm trên giường là đứa con gái ông cố

gắng lắm mới có được, là ông van xin Bồ Tát rủ lòng thương mà có, là vợ

ông dùng cả tính mạng của mình mới sinh ra được, ông sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi bệnh của con mình được.

“ Cha……….Cha…….. ” Cô gái nhỏ nằm trên giường, hơi thở mong manh, mặt mũi trắng bệch.

Gương mặt vốn xinh đẹp là vậy,... .........rốt cuộc lại trở thành hồng nhan bạc mệnh.

“Nguyệt nhi.... .....con gái của cha, con phải cố gắng! Đừng bỏ lại cha một mình, sao con có thể rời đi trước.... .......” Trải qua một đêm, Mộc viên ngoại đã già đi rất nhiều, tận mắt chứng kiến con gái yêu quý sắp ra đi ông chỉ biết đau đớn.

“ Cha.... cha đừng đau buồn quá, là Nguyệt nhi có lỗi với cha.... ....”Trên chiếc giường, vẻ mặt cô gái khổ sở, trán toát mồ hôi, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười má lúm (đồng tiền) với cha mình.

“ Đừng nói chuyện, con phải dưỡng bệnh cho tốt, nói không chừng ngày mai bệnh sẽ khỏi.” Nước mắt Mộc viên ngoại rơi đầy mặt, nhìn thân thể con mình đau mà ông cũng đau theo.

“ Không, ... ....cha, con phải nói.... ..........con phải đem lời muốn

nói nói cho hết, nếu không nói, con sợ.... .....sợ là không còn cơ hội

nữa.” Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, bởi một động tác nhỏ như thế cũng khiến cô đau đớn không d