
hiệu tham lam, chỉ vì là anh tặng cho nên cô
vui mừng, đối với cô mà nói, tiền nhiều hay ít không quan trọng.
Suy nghĩ hồi lầu, anh rốt cuộc có tài đức gì có thể khiến một phụ nữ yêu anh sâu đậm như vậy?
“ Thương Nhạc………………” Mộc Nguyệt Ngân vốn dĩ đã nhắm mắt lại nhưng không
biết vì sao lại chậm rãi mở mắt nhìn anh với ánh mắt vô tội, trong mắt
chớp động lên tia sáng e lệ, có chút ngượng ngùng.
“ Hả?” Thương
Nhạc ngồi ở bên giường, tay của anh chẳng biết từ lúc nào vuốt ve trán
của cô, tóc và gương mặt của cô, càng vuốt càng thuận tay, thuận tay đến nỗi không có cảm giác, giống như chưa từng nhận ra hành động của bản
thân đã quấy nhiễu đến người bên cạnh.
“ Anh cứ nhìn chằm chằm em, em không ngủ được.” Hơn nữa cô còn cảm nhận được tay của anh, bảo cô làm sao có thể ngủ đây.
“ Em chỉ cần nhắm mắt lại, coi như không cảm giác thấy anh đang nhìn em là được rồi.” Thương Nhạc không chút ngại ngùng nói ra.
Nhưng là hễ cô cứ nhắm mắt lại đều cảm giác được con mắt chăm chú của anh
khóa trên người cô, như vậy sao cô có thể giả vờ như không có gì được
chứ.
Gương mặt Mộc Nguyệt Ngân khốn quẫn:” Thương Nhạc………….”
“ Ngoan, mau ngủ, nhắm mắt lại.” Anh khẽ cười nói, giả bộ không nhìn thấy nét mặt nũng nịu và khó xử của cô, vươn tay, che ánh mắt của cô.
“ Hay là……..hay là, nếu như anh thật sự không bận việc gì, hay là nằm ngủ với em? “ Cô đành nhượng bộ.
“ Cùng em nằm ngủ? “
“ Vâng, nếu không anh cứ ngồi như vậy nhìn em…………..em rất khó ngủ” Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cô giả vờ như không để ý cũng không được.
“ Muốn anh ngủ cùng? Em chắc chắn chứ? Anh nằm xuống, em cũng chưa chắc
có thể ngủ được.” Thương Nhạc lần đầu phát hiện mình có thể trước mặt
người nào đấy giả bộ dáng vẻ lưu manh đùa giỡn cũng là một chuyện hết
sức thú vị.
“ Anh…………….anh………………” Gương mặt Mộc Nguyệt Ngân lập
tức ửng hồng, ngượng ngùng không biết nhìn về nơi nào. Cô không phải kẻ
ngốc, đương nhiên hiểu được anh đang ám chí cái gì.
Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt lưu manh của anh lúc này, hơn nữa cũng không ngờ anh sẽ cố ý nói ra những lời nói mập mờ như thế.
Chính là như vậy, nhìn thái độ ngượng ngùng của cô bảo anh tin cô là loại phụ nữ xấu xa thế nào đây?
“ Không đùa em nữa, anh biết người em đang khó chịu, anh nằm với em.” Thương Nhạc ở bên cạnh cô nằm xuống.
Tựa sát vào lồng ngực ấm áp, khuôn mặt của cô vùi trong ngực anh, bên tai
truyền tới tiếng tim đập bình ổn, cả người cô bỗng chốc thả lỏng.
“ Thương Nhạc.” Vươn tay, vòng tay ôm lấy hông của anh, nghe mùi hương
thuộc về anh, Mộc Nguyệt Ngân thỏa mãn lại áy náy than nhẹ một tiếng,
nhỏ giọng lẩm bẩm:” Xin lỗi………….”
“ Cái gì? “ Ôm chặt lấy cô, Thương Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại.
“ Không có, không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi.”
“ Ngủ đi, từ đây đến buổi tối mở tiệc rượu từ thiện chỉ còn mấy giờ thôi.”
“ Dạ “ Cô nhắm mắt lại, càng ra sức ôm hông của anh.
Thương Nhạc, hại anh một đời lại một đời cô độc. Em xin lỗi……………Em không thể
buông anh ra, chỉ hy vọng ở bên cạnh anh, xin lỗi…………..cắn môi, cô không ngừng thầm nghĩ, vùi mặt vào ngực anh.
Trên chiếc giường lớn, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, mặc dù ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, không có cử động nào khác.
Đôi tình nhân thân mật chặt chẽ ôm lấy nhau, giống như hai người chung tình đang bầu bạn cùng nhau, thật chặt chẽ đem mọi quan tâm đến nhau hóa
thành hành động để biểu đạt tất cả những lời muốn nói, khoảnh khắc này,
ngọt ngào, đơn giản mà ấm áp.
******************************************************
Trong phòng làm việc rộng rãi, tiếng nói chuyện kéo dài từ lâu vẫn chưa có
dấu hiệu dừng lại Thương Nhạc nhìn chăm chú vào hội nghị trên webcam,
trên tay đang cầm một bản dự án kế hoạch, kẹp lấy điện thoại, thingr
thoảng dùng tiếng anh trao đổi với đầu dây bên kia.
Đây đều là trình tự công việc diễn ra mỗi ngày, cũng đã trở thành thói quen.
Nhưng mà, giờ phút này giống như có gì đó không đúng.
Điện thoại do anh nghe là đương nhiên, bởi vì những người gọi đến cho anh
đều là những ông chủ có tiếng, mà những chuyện bọn họ thảo luận, không
đơn giản là chỉ là những dự án đơn thuần mà còn là chuyên án hợp tác lâu dài.
Anh phải theo dõi hội nghị trên webcam cũng không có gì là
không đúng, dù sao các công ty chi nhánh ở nước ngoài mỗi tuần một lần
đều họp hội nghị, anh là Tổng giám đốc cần nắm rõ, hiểu rõ để có chỉ đạo tiếp theo cho sự phát triển của công ty.
Chỉ là lúc trước những
chuyện này không phải cứ không có anh là không thể làm được, vị thư ký
anh tín nhiệm nhất luôn ở mỗi tuần đều tự giác ngồi bên cạnh anh, thay
anh gánh vác một chút trách nhiệm, giúp anh có chút thời gian nghỉ ngơi.
Bây giờ, ngay cả bản kế hoạch…………….loại chuyện nhỏ thế này cũng đến tay của anh được?
Đúng, không sai, bất kỳ bản kế hoạch nào liên quan đến vấn đề của công ty,
mặc dù quyền quyết định ở anh, chỉ là nếu như trước kia, thư ký của anh
sẽ giúp anh loại bớt, dựa trên bản kế hoạch đó cô sẽ căn cứ đánh giá
nhận định, nếu thấy nó khả thi, dự án đáng để khai thác, cô sẽ tường
thuật lại bằng l