
ời với anh, ông chủ như anh chỉ cần gật đầu, cô sẽ tự
giác cầm lấy con dấu chuyên dụng của anh đóng dấu lên, trên bản kế hoạch ghi tên của anh, mọi thứ rất dễ dàng, không cần lãng phí thời gian, chớ nói gì đến bây giờ, trên bàn anh là một đống dự án, bản kế hoạch đang
đợi anh duyệt.
Cho nên mới nói, một ông chủ thành công, một công
ty hái ra tiền, điều cơ bản nhất là phải có cấp dưới là những nhân viên
có năng lực thực thụ, cho dù chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ bé cũng góp
phần vận động máy móc được hoạt động bình thường.
Thương Nhạc
buông bản kế hoạch trên tay xuống, miệng vẫn nói lưu loát tiếng anh,
nhưng đôi mắt của anh lại nheo lại hướng cái nhìn về người đang ngồi
trên ghế sa lon, nhãn nhã uống cà phê, đọc tạp chí phụ nữ, Mộc Nguyệt
Ngân……….em thật là rảnh rỗi.
Bị buộc thôi việc, rõ ràng là một
thư ký ưu tú, có thể thay anh hao công tốn sức, phân ưu giải phiền trong công việc, vậy mà cô cũng rất nghe lời tiếp nhận mệnh lệnh của anh, để
bản thân trở thành một người rảnh rỗi không có việc gì làm.
Được
rồi, anh thừa nhận ban đầu vì đề phòng cô có hành vi bất chính, buộc cô
phải dừng mọi công việc, nhưng sự thật cũng chứng minh cô không hề gây
ra bất kỳ một hành động gây rối nào, còn anh thì bị mất đi một trợ thủ
đắc lực, mỗi ngày loay hoay đến mẻ đầu sứt trán, một người mà chẳng khác nào làm việc của năm người gộp lại, vậy mà cô lại nhẫn tâm mặc kệ anh
bận đến tối mắt tối mũi cũng không thèm ra tay giúp đỡ.
Cô có cần tuân thủ giao ước đến thế hay không? Cô không thể động lòng thương anh ra tay giúp anh một chút được sao? Chẳng lẽ cô không biết để anh tin
tưởng một người, bắt đầu tin tưởng tân nữ thư ký mới nhậm chức cần mất
thời gian bao lâu hay sao?
Nhìn dáng vẻ thoải mái nhãn nhã của
cô, đôi khi bất chợt còn ngâm nga câu hát, Thương Nhạc không thể nhịn
nổi nữa, cố tình gõ xuống bàn một tiếng động rất lớn.
Hành động ngây thơ của anh rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của Mộc Nguyệt Ngân.
Cô quay lầu, tò mò nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Anh đang tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận? Anh đang lườm cô, giống
như không hài lòng với cô, cô đâu có làm chuyện gì chọc giận anh?
Cô cúi đầu, xem lại trang phục của bản thân, không có chỗ nào nhìn hớ hênh cả, sau đó cô cầm quyển tạp chí trên tay giờ lên cao, hướng trang bìa
tạp chí cho anh nhìn thấy, chứng minh cô không có cầm trộm tài liệu của
công ty.
Đôi mắt trong trẻo hiện rõ vẻ nghi hoặc, cô phát hiện
khi anh nhìn thấy trang bìa quyển tạp chí thì đốm lửa trong mắt anh trở
nên mãnh liệt.
Cuối cùng cũng kết thúc điện thoại, Thương Nhạc
đột nhiên cắt đứt hội nghị trên webcam:” Hội nghị tạm nghỉ hai tiếng,
mọi người đi dùng cơm trước đi, một rưỡi chiều tiếp tục.”
Không đợi mọi người trả lời, anh lập tức đóng chat webcam, vẫy tay ra hiệu với cô.
“ Có chuyện gì ạ? “ Mộc Nguyệt Ngân ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, vẻ mặt không hiểu.
“ Em rất rảnh rỗi “ Đây không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.
“ Vâng! Rõ ràng ở đây không có chuyện gì của em nhưng anh lại muốn em
theo anh đến công ty, mặc dù nhân viên trong công ty không biết bây giờ em đã không còn là thư ký của anh nữa nhưng cả ngày ngồi ở chỗ này rất
nhàm chán, hơn nữa còn mệt mỏi nữa chứ.”
“ Anh rất bận “ Cô còn dám nói mình rất nhãn rồi, nhàn rồi đến mệt mỏi ? Hừ! Hừm!
“ Em biết, hơn nữa còn nhanh tiêu hao năng lượng, anh đói bụng rồi sao? “ Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay.
“ Trong lúc anh đang rất bận rộn, em thậm chí còn rất thoải mái ngồi xem
tạp chí.” Thương Nhạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang oán trách
cô.
“ Là anh không cho phép em động vào bất kỳ tài liệu nào của công ty.” Cô tốt bụng nhắc nhở anh.
“ Đúng là như thế.” Nhưng đấy là chuyện trước kia, nếu như bây giờ cô
đồng ý hạ mình giúp anh hoặc là tốt bụng đề nghị muốn giúp đỡ, anh sẽ
hết sức vui vẻ gật đầu đồng ý.
“ Cho nên em chỉ đành xem tạp chí thôi! “ Nếu không cô biết làm cái gì đây? Cô rất nghe lời mà.
“ Những thứ này giao cho em xử lý.” Người phụ nữ này nghe không hiểu ám
hiệu của anh, anh đành chỉ vào đống giấy tờ trên bàn chưa được chỉnh
sửa.
“ Không được, đây là tài liệu cơ mật của công ty.” Hình như
cô dần hiểu ý của anh, Mộc Nguyệt Ngân nở một nụ cười bướng bỉnh, cố
tình lắc đầu ra vẻ quấn bách.
Thương Nhạc nheo lại mắt, nhìn cô chằm chằm:” Còn có hội nghị, đợi lát nữa em phụ trách.”
Đột nhiên, anh cảm thấy vừa phiền mệt vừa bất mãn, luôn cảm giác tất cả thời gian đều bị công việc lấp hết.
“ Không được đâu….! Nếu em cố tình giấu, cầm những cơ mật này uy hiếp
anh……anh sẽ rất thảm đấy.” Nổi hứng trêu trọc, cô cười nói.
Thật
ra thì cuộc sống nhàn nhã cũng không tệ, cô vừa có thể ở bên cạnh anh,
lại không cần bận rộn công việc, cớ sao lại không hưởng thụ? Cần gì phải tìm phiền toái? Dù sao cô chủ yếu là nghĩ đợi ở bên cạnh anh.
“
Đúng rồi, liên quan đến cổ phiếu của công ty, anh vẫn còn giữ con dấu ở
chỗ em, em sẽ mang đến trả lại cho anh.” Thấy không, tất cả những điều
kiện ban đầu cô đều thực hiện rất nghiêm túc.
Hi hi, dù sao đồ của