
được đứng bên cạnh anh.
Nhưng sau khi cô bước vào Thương thị, đoạn trí nhớ trước kia liền không
còn…………cô quên mất anh……………..cô lãng phí rất nhiều thời gian, cô ở ngay
bên anh mà để lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ đến khi nhìn thấy tờ báo này, cô mới bàng hoàng nhớ lại.
Ông trời! Vì sao muốn giày vò cô như thế ? Rốt cuộc ông muốn cô nhận bao nhiêu lần tan nát cõi lòng mới can tâm đây?
Người đàn ông của cô, người đàn ông cô tìm bấy lâu nay…………………….rốt cuộc cô đang làm gì thế này ?
Trái tim rét lạnh, cảm giác chua xót ăn mòn trong lòng của cô, những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cô mà không có câu trả lời.
Mọi
thứ không ngừng quay cuồng, cô chỉ muốn khóc lên nhưng đã quên mất làm
thế nào để khóc, không thể cử động, không thể kiên cường, thậm chí giờ
phút này cô không biết linh hồn đang điều khiển cơ thể hay cơ thể đang
làm chủ linh hồn.
Từ lúc bước vào công ty đến giờ đã được nửa
tiếng, chiếc túi da cô vẫn đeo trên vai, đồ ăn sáng rơi xuống đất từ lúc nào, cô chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào tờ báo, cảm thấy không biết làm gì bây giờ, trái tim buốt giá, rất sợ hãi,………
“ Thư ký Mộc ? “
Bên tai truyền đến tiếng gọi trầm thấp, giọng nói rất đỗi quen thuộc, giọng nói ổn trọng là vậy khi nghe vào tai cô nó như bó buộc tâm trí cô.
Mộc Nguyệt Ngân vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt toát ra sự lo lắng, băn khoăn và hoang mang.
Khi cô nhìn thấy hình dáng của người đàn ông trước mặt, tròng mắt như mở to hơn, cô muốn nở một nụ cười với anh nhưng cô cười không nổi, thực sự
cười không nổi.
Thương…………….Nhạc……………… Cô nhìn anh, bước đến cạnh anh.
Thương Nhạc nhìn thư ký của mình, phát hiện cô không bình thường, chưa từng
thấy cô có vẻ mặt yếu ớt như vậy, không khỏi nghi ngờ và nhiều hơn nữa
là sự quan tâm.
Anh không ngờ thì ra mình vẫn còn có loại cảm xúc lo lắng này.
Cho đến bây giờ, anh vốn là người lạnh lùng, luôn tạo khoảng cách với mọi
người xung quanh, anh không quan tâm mọi người nhìn mình thế nào cũng
không để ý ánh mắt của người khác, lại càng chưa từng đặt mình vào vị
trí của người khác để suy nghĩ.
Quan tâm ? Anh mà lại lo lắng cho thư ký của mình.
Cô có chuyện gì vậy ? Vì sao lại có vẻ mặt bất lực như thế ? Vì sao nhìn
vào đôi mắt của cô, anh cảm thấy có gì đó như tuyệt vọng?
Làm
Thương Nhạc không khỏi có chút buồn buồn và có cảm giác đau nhức, nhìn
gương mặt trắng bệch của cô anh hơi kinh ngạc, thư ký của anh có yếu ớt
thế này sao, gương mặt đau khổ làm người ta thương tiếc, khiến anh không thích, không quen, không thích ứng được.
“ Thư ký Mộc, cô có khỏe không ? “
Cô thư ký thông minh của anh lúc này lại đang nhìn anh chăm chú, con mắt
toát ra sự đau lòng, nhìn anh dường như không hài lòng, tràn ngập sự
tuyệt vọng, giống…………..giống như anh đã làm sai chuyện gì đó.
Thương Nhạc dời tầm nhìn, ngồi xổm xuống, nhặt sandwich rơi dưới đất.
“ Cô không thoải mái sao? “
Một câu hỏi đơn giản lại dễ dàng kéo cô về với suy nghĩ hiện tại, cúi đầu, Mộc Nguyệt Ngân nhớ lại bản thân không được bình thường.
Đúng
rồi, năm năm công tác, trong ký ức của anh, Mộc Nguyệt Ngân sẽ không như này, cô đã quên mất mình phải làm thế nào, Mộc Nguyệt Ngân cô phải diễn thế nào, trí nhớ tràn ngập trong đầu cô, cô đã quên việc giấu nỗi đau
qua con mắt, đã quên thôi nhìn anh bằng ánh mắt lưu luyến, thậm chí bây
giờ cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không biết đoạt lại Nhạc ca ca của cô như thế nào……………..
Cô yếu đuối muốn che giấu khát vọng của bản thân, nhưng hành động tiếp theo của cô lại là chuyển cái nhìn
xuống tờ báo đặt trên bàn, thân thể run rẩy, một lần nữa suy nghĩ rời
khỏi đầu.
Điều này không giống với những gì anh biết về Mộc Nguyệt Ngân.
Thương Nhạc nhíu mày, nhìn thấy cô lại thất thần, theo hướng nhìn của cô, anh
nhìn thấy tờ báo để trên bàn cô, tựa đề bên trên rất nổi bật.
Hoàng tử và công chúa, cái kết hạnh phúc.
“ Thương……….tổng giám đốc, chuyện này…………tờ báo này……………. ” Mộc Nguyệt Ngân nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên báo, đó là bức hình chụp chung một nam một nữ.
Hoàng tử ? Là chỉ anh ? Như vậy Công chúa là ai ?
Phải rồi…………..cô gái ấy, cô biết cô gái ấy là ai, sau khi trở thành thư ký
của anh, cô đã gặp rất nhiều phụ nữ tới tìm anh, tìm Nhạc ca ca của
cô……………Kiếp này, anh có một người là thanh mai trúc mã với mình, là cô
gái cùng anh lớn lên từ nhỏ, là bậc trưởng bối hai nhà có mối quan hệ
thân thiết với nhau, là con gái của người đứng đầu tập đoàn Bạch Diệu,
tiểu thư Bạch Vũ Khiết.
Những biểu hiện quan tâm của anh đối với
cô đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy cô đi quá giới hạn, Thương Nhạc
nheo mắt, gương mặt trở nên nghiêm túc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh,
nhàn nhạt nói :” Một lễ cưới “ Anh không chỉ nói cho cô nghe cũng là nói cho mình nghe.
Anh suýt thì quên, ngày hôm qua quả thật có xảy ra ít chuyện, mà sự kiện
này vẫn là anh tự mình quyết định, vì lợi ích của Thương thị, việc kết
thân với người nhà họ Bạch sẽ đem lại nhiều lợi ích.
“ Cưới……………Hôn lễ………….? ” Nhạc ca ca của cô muốn kết hôn ? Cùng…….với cô gái khác?
Lòng Mộc Nguyệt