
Ngân đau như cắt, cả người như chìm trong nước đá không thể
động đậy, hai mắt trợn to cay xè như bị gai đâm phải.
Trái tim cô đập rất mạnh, cô hoàn toàn không chịu nổi, cô thà để nó hoàn toàn ngừng đập.
Thái độ của cô rất không bình thường, người sáng suốt có thể nhìn ra, Thương Nhạc chú ý nét mặt thay đổi của cô, cảm giác bây giờ của anh về cô là
cảm giảm rất quen thuộc.
Đó là năm năm trước, lần đầu tiên anh gặp cô, thái độ của cô khi đối diện với anh.
Ngay khi cô ngẩng đầu nhìn anh, cô có vẻ hưng phấn và cực kỳ vui sướng.
Từ lúc nhìn thấy anh, ánh mắt cô chưa từng dời đi chỗ khác nhưng ánh mắt
đó của cô không khiến anh cảm thấy chán ghét, cô không hề giấu giếm tâm
trạng vui vẻ, giống như cô muốn nói với anh rất vui mừng được nhìn thấy
anh.
Mặc dù biểu hiện của cô có chút hơi quá nhưng đã chứng minh
sự thật, anh đồng ý tuyển cô đồng thời rất coi trọng tài năng của cô,
cho nên anh mới miễn cưỡng chịu đựng ánh nhìn lưu luyến của cô đối với
mình.
Vậy mà đến một ngày, khi anh đã quen với việc cô luôn đi
theo bên cạnh mình thì cô lại thay đổi thái độ, cô bắt đầu làm việc đâu
ra đấy, nghiêm túc hoàn thành công việc của một thư ký, không còn dễ
dàng biểu hiện cảm xúc, trở thành một thư ký kín kẽ, từ đó đến bây giờ
đã được năm năm, cô trở thành trợ lý đắc lực nhất của anh, mọi thứ mà
anh sở hữu cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cô…………………cũng tại lúc này
cô lại muốn thay đổi ?
“ Anh………….anh yêu cô ấy không ? Ý tôi là, anh và Bạch tiểu thư có tình cảm với nhau sao ? ” Lấy lại tinh thần, cô áp chế cảm giác trong lòng, Mộc Nguyệt Ngân cứng ngắc nhưng có chút kích động đưa ra câu hỏi.
Tâm trạng cô đã hoàn toàn chệch đường ray, trở nên hốt hoảng, không biết làm sao, cô sắp mất đi anh.
“ Yêu ? Đấy chỉ là một tính từ trừu tượng mà thôi. Yêu có quan trọng sao? Tình yêu có thể che chở tất cả sao ? “ Anh không tin vào thứ này, bên cạnh anh đã từng có rất nhiều phụ
nữ, yêu tiền của anh, yêu địa vị của anh, yêu vẻ ngoài của anh nhưng
tuyệt đối không có người thương anh.
Anh không quan tâm phụ nữ thương anh hay không, chỉ có Thương thị mới là điều anh quan tâm nhất.
Yêu ? Một đồng cũng không đáng giá.
“ Nhưng Bạch tiểu thư cô ấy………………… ”
“ Thư ký Mộc, cô hơi lắm chuyện rồi đấy, chuyện của tôi không liên quan đến
cô, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng đi quá giới hạn quan tâm đến cả chuyện tình cảm của tôi hay việc tôi sẽ kết hôn với ai. ” Đây là chuyện riêng của anh, cho dù anh tin tưởng cô, coi trọng cô, đưa cô trở thành nhân vật chủ chốt của công ty thì cô cũng không có tư cách thăm dò chuyện riêng của anh
Lời nói của anh vô tình làm Mộc Nguyệt Ngân tổn thương, mọi thắc mắc của cô không được giải đáp, bị dồn nén trong lòng.
“ 20 phút nữa sẽ họp, nếu như cô cảm thấy thân thể khó chịu thì ít nhất cũng đợi đến khi hội nghị kết thúc hãy xin nghỉ. Còn nữa, những tờ báo lá
cải này cô nên ít xem thì hơn ” Liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng Thương Nhạc khô khốc, không chút nào lưu luyến xoay người, bước vào phòng làm việc.
Nhìn anh xa lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy chua xót như lúc này, lần đầu tiên cô muốn khóc, thật sự đau khổ đến muốn khóc.
Cô cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể được đến anh, không ngờ ông trời trêu ngươi, cô quên mất anh, lãng phí quãng thời gian năm năm quý giá, anh
sắp cưới cô gái khác, cô và anh ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không
có………………
Chẳng lẽ cô trơ mắt nhìn người đàn ông của mình thành
chồng của người khác ? Cô rốt cuộc cố gắng nhiều như vậy vì cái gì? Tội
gì cô cứ phải ngu ngốc cố chấp ?
Cô phải làm sao bây giờ ?
Buông tay, để anh cùng cô gái kia kết hôn?
Không! Cô không làm được, lòng cô không chấp nhận để cho cô buông tay từ bỏ,
nhưng, cô phải làm thế nào ? Phải làm thế nào thì Nhạc ca ca mới trở lại bên cô ?
Cô nghịch thiên, bất luận bao nhiêu kiếp, sự cố chấp của cô sẽ chỉ khiến số mệnh cô đau khổ. ( nhớ lại lời Mạnh Bà )
Không! Cô không tin, không tin vào kết quả này, vận mệnh của cô là do cô nắm
lấy, cho dù tổn thương bất luận người nào cô cũng không buông Nhạc ca ca ra.
Cô chờ đợi đã lâu, nếu như lần này không nắm chặt sẽ không
còn cơ hội, giấc mộng này khó thực hiện đến thế sao ? Đây chính là sai
lầm sao ? Kiên trì là có lỗi sao? Yêu một người là có lỗi sao?
Cô nghịch thiên, bất luận bao nhiêu kiếp, sự cố chấp của cô sẽ chỉ khiến số mệnh cô đau khổ. ( Nhớ lại lời Mạnh Bà )
Không! Cô không có sai, chỉ là không cách nào buông tay, chỉ là toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này.
Cô không sai, cô sẽ không buông tay, từ lúc bắt đầu, cho dù khiến người
khác bị tổn thương cô cũng muốn người đàn ông này là của cô.
Trong lòng cô hạ quyết tâm, đôi mắt đau buồn của Mộc Nguyệt Ngân lúc này lấp
lánh ánh sáng khẳng định, vì đạt được mục đích, cô không tiếc hy sinh
mọi thứ, cô càng phải nắm chắc cơ hội cuối cùng này.
Làm ? Vẫn là không làm ?
Mộc Nguyệt Ngân cắn môi, trong lòng đấu tranh, tim của cô đập không ổn
định, tâm trạng cô phức tạp, giờ phút này cô nhìn chăm chú người đàn ông trên giường bằng đôi mắt tràn ngập mâu thuẫn cùng sợ hãi.
Cô chưa