
thế mập mờ chổng lên, thân hình thon dài cho dù là mặc quần áo bệnh
nhân rộng thùng thình cũng có thể nhìn ra được đường cong mỹ lệ, chỉ là tóc có
chút hỗn độn, trên gương mặt trắng noãn có vài phần lười biếng hơn trước.
Cạch ~ Đới Xuân
Diệu rón rén đi vào trong phòng, tập kích từ phía sau lưng hắn, phi thường gian
trá đập thật mạnh lên trên chiếc mông đang chổng lên của hắn.
“A! Đau ~” Đỗ
Vân Triết kêu đau, hất mặt oán hận trừng mắt nhìn Đới Xuân Diệu, nói: “Đừng
thừa dịp tôi ngã bệnh, hành động không tiện liền chơi tôi, coi chừng tôi làm
cho ông nội cậu an bài cậu đi xem mặt bây giờ!”
Trước kia, Đới
Xuân Diệu mỗi khi nghe thấy hai chữ “xem mặt” liền như gặp phải kẻ thù lớn. Ông
nội của anh tuổi đã lớn, không có việc gì, ngày ngày chỉ thích được ôm cháu nội
lăn qua lăn lại. Hai người anh của anh cũng đã kết hôn và đã có con, chỉ có anh
là lẻ loi một mình. Những năm gần đây, anh đi xem mặt không biết bao nhiêu lần
rồi, không phải là không có nhìn vào mắt, mà những người con gái anh đi xem mặt
đều quá phóng túng, trên cơ bản đều căn cứ vào nguyên tắc trước lên xe sau mua
phiếu, làm cho anh ngược lại trở thành người của chế độ phong kiến còn sót lại.
Bất quá, lần này
anh cũng không phải hoảng hốt, sợ hãi, vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ nhìn Đỗ
Vân Triết đang đắc ý ra mặt, nói: “Cậu đi nói nha~”
Ơ~ a ~ người này
chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Đương nhiên là không thể nào, trừ phi chỉ có một
nguyên nhân! Đó chính là...... cây đại thụ cô độc phiêu bạc hai mươi tám năm,
rốt cuộc cũng tìm được người để hắn nguyện ý thòng dây vào cổ! Bất quá, cái này
dường như cũng có chút khó khăn a, nếu chỉ dựa vào thẩm mỹ cùng thưởng thức của
người này để đánh giá phụ nữ, vậy thì sẽ là một cô gái như thế nào đây.
“Chẳng lẽ cậu đã
có rồi?”
Thanh âm của Đỗ
Vân Triết không lớn không nhỏ, không vội vàng không nóng nảy, mang theo sự
khiếp sợ lớn khuếch tán ở trong phòng bệnh. Mặt khác hai bệnh nhân ở giường kế
bên, giống như là phát hiện ra bệnh nhân tâm thần đi nhầm phòng bệnh, xoát một
chút ngồi dậy, thò đầu ra dùng sức nhìn về phía bên này. Loại ánh mắt này dừng
ở trên người Đới Xuân Diệu, thật sự là...... giống như là bị lột hết quần áo
bại lộ ở dưới ánh mặt trời, chung quanh là phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm như
hổ rình mồi...... Miễn bàn là có bao nhiêu mất hồn!
“Cậu mới có!”
“Tôi, tôi nói
là, cậu đã tìm được con mèo nhỏ cho riêng mình rồi phải không?”
Đới Xuân Diệu
trầm mặc một chút, chậm chạp nói: “Bây giờ còn không phải, bất quá về sau có lẽ
sẽ đúng như thế.”
Đỗ Vân Triết
kích động, hắn chịu đựng sự đau đớn khó chịu giữa hai chân, từ trên giường đứng
lên, không thể tin lại hỏi: “Thật vậy chăng? Không phải là đang đùa giỡn tôi
chứ?”
“Cậu có cần
thiết phải kinh ngạc đến thế không? Không phải chỉ là một người con gái thôi
sao!” Đới Xuân Diệu khóe mắt không che dấu được ý cười.
“Nhìn xem, nhìn
xem, có người yêu rồi quả nhiên không giống với lúc trước, nhìn cậu bây giờ như
đang phát xuân! Bạn hữu a, cậu bây giờ đúng là xứng với cái tên mang ~ xuân ~
dược ~, ha ha ha ha ~” [2'>
Mỗi một câu của
Đỗ Vân Triết giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp hất vào anh,
Đới Xuân Diệu dở khóc dở cười, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người theo dõi hắn,
cho đến khi hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Của cậu......
Tốt lắm sao?” Đới Xuân Diệu nhìn thân thể cũng không có gì đáng lo ngại của Đỗ
Vân Triết, hỏi.
“Ừ, ngày mai là
có thể xuất viện. Chính là khi đi đường vẫn sẽ còn có cảm giác là lạ một chút.”
Đỗ Vân Triết nhíu nhíu chân lông mày, nhìn một phòng đầy hoa tươi cùng trái
cây, nói: “Không thể không nói, kỹ thuật của nữ bác sĩ trẻ tuổi kia thật không
tệ, còn có, một phòng đầy hoa và trái cây này tính sao giờ?”
Số hoa tươi và
trái cây này chính là do chị em y tá mỗi ngày mang tới, kể từ ngày
hắn nhập viện đến hôm nay, nơi này liền trở nên ngựa xe như nước, lúc nghỉ cũng
thường xuyên là sắc màu rực rỡ, như vậy Đỗ Vân Triết cũng không quá quan tâm,
không biết xấu hổ.
Những cô gái này
đều quá nhiệt tình, phục vụ cũng rất chu đáo!
“Đưa cho y sĩ
trưởng đi. Dù sao vứt đi cũng lãng phí ” Đới Xuân Diệu suy tư một
lát, nói.
Chính là khi nói
lời này, cửa được mở ra, Nhiếp Tiểu Thiến đeo chiếc kính cận thật dày, cầm theo
máy đo huyết áp tiến vào trong phòng. Nhìn hai vị mĩ nam giống nhau sáng lạn
cười đến giống như hoa nở mùa, lòng dạ ác độc run lên một chút.
A!Con mẹ nó!
Thực TMD suất! Trách không được các cô gái ngày ngày chạy tới nơi này.
Cô đo huyết áp
cho Đỗ Vân Triết, trực tiếp xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Đới Xuân Diệu bên
cạnh, sau khi dặn hắn vài câu, liền muốn rời đi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện
thoại di động không hợp thời vang lên, cô nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm
thanh.
Đới Xuân Diệu
lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn mặt liền biến sắc, vội vàng nghe máy, nói:
“Ông nội, ông gọi cháu có việc gì không ạ?”
Nhẽ ra là muốn
đi, nhưng là nghe được anh gọi là ông nội, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm thấy
tò mò, liền lại trở về, dặn dò Đỗ Vân Triết sau khi x